Tôi thẩn người, làm sao cô Y* biết nhiều về tôi như vậy? Ngay cả
những gì sâu kín nhất của tôi cô ấy cũng biết. Buổi sáng hôm đó tôi có giận
mẹ mình, nóng nảy ôm cây đàn guitar về lại căn nhà mà cô Y* dặn là phải
tránh xa nó. Buổi tối lên xem bài, cô Y* nói ngay:
- Em không được nóng nảy, phải nhẫn nại, cái vong đó sẽ làm cho em
tức giận để bỏ về nhà đàn hát cho nó nghe. Phải nghe lời cô dặn, tuyệt đối
không được về nhà. Từ đây cho đến ngày tam nương, 23 tháng 6 âm lịch,
đêm trăng tròn… không được về. Nếu em về thì mọi thứ sẽ hỏng hết. Từ
đây đến ngày 23 em phải gặp được ôn C.K* để nhờ ôn làm phép giải vong.
Em hãy nói đúng như lời cô: “Con bị một lần chết hụt, có một vong nữ theo
con, muốn chiếm lấy linh hồn của con, con nhờ ôn làm phép để giữ lại linh
hồn cho con.” Em nhớ lời cô dặn chưa? Phải nghe thầy, em không được làm
trái. Người thường khi nhìn em sẽ không biết, thấy em rất khó hiểu nhưng
bọn cô là thầy, bọn cô thấy hết.
Tôi lặng im không nói. Cô Y* tiếp tục chỉ vẻ:
- Buổi tối về em hãy lấy lá trầu vò nát sau đó cho vào một cốc nước
nóng, để xông mặt rồi dùng nước đó rửa mặt hoặc pha vào nước để tắm.
Nếu em không nghe cô, không chịu giải cái vong này thì em có tài cũng
không dùng được tài, em sẽ không nổi tiếng được, và cũng không bao giờ
lấy được vợ. Nó sẽ phá em đến cùng. Mọi thứ của em đều rất tốt, chỉ bởi cái
vong đó mà ám hại cuộc đời của em. Khiến em không ngốc đầu lên được,
sức khỏe suy sụp, tình duyên đổ vỡ, và đến khi nghiêm trọng nó còn bắt em
chết theo nó.
Nói rồi cô Y* lấy một bộ bài tây, bảo tôi xốc bài, kinh bài, rồi bóc ra bảy
quân bài. Cô Y* xắp bảy quân bài trên bàn, úp bài lại rồi bảo tôi chọn một
trong bảy lá. Trước khi tôi chọn cô Y* nói:
- Em sẽ bóc được con đầm bích. Nó đại diện cho vong nữ đó.