hắng giọng. “Những tin đồn này đã bị thổi phồng lên rồi,” tôi khăng khăng
nhắc lại, khó chịu chẳng kém gì Day với cuộc trò chuyện này. “Kể cả
những tin đồn này là thật, tôi cũng sẽ chỉ là một trong nhiều Chủ-tịch-tập-
sự, và tôi đảm bảo với ông rằng những ứng viên còn lại đều là những
Thượng nghị sĩ dày kinh nghiệm. Nhưng ông định lợi dụng thông tin đó
vào kế hoạch ám sát như thế nào? Ông cho rằng tôi sẽ…”
Kaede cắt ngang lời tôi bằng một tràng cười lớn. “Cô đỏ mặt kìa, Iparis,”
cô ta nói. “Cô có vẻ thích thú khi nghe thấy Anden rất mê cô?”
“Không!” Tôi nói, hơi quá gấp gáp. Giờ tôi cảm thấy mặt mình đang
nóng bừng, dù tôi dám chắc là do bị Kaede chọc tức.
“Đừng kiêu căng quá thế,” cô ta nói. “Anden là một anh chàng điển trai
nhiều quyền lực với nhiều lựa chọn. Cô có cảm thấy được phỉnh phờ thì
cũng đúng thôi. Tôi chắc Day sẽ hiểu.”
Razor cau mày vẻ không đồng tình, tránh cho tôi khỏi phải đáp trả.
“Kaede. Thôi đi.” Cô ta sưng mặt vẻ hờn dỗi rồi quay lại ăn tiếp. Tôi ngó
sang phía xô pha.
Day đang ngửa mặt nhìn chăm chăm trần nhà. Sau một lát im lặng,
Razor nói tiếp. “Ngay cả lúc này, Anden cũng không thể chắc chắn cô cố ý
làm mọi việc chống lại phe Cộng hòa. Anh ta chỉ biết rằng có thể cô đã bị
Day bắt làm con tin trong lúc trốn chạy. Hoặc miễn cưỡng phải nhập bọn
cùng Day. Sự thiếu chắc chắn này đủ khiến cho anh ta nhất quyết đòi chính
phủ đưa tên cô vào danh sách người mất tích thay vì là một kẻ phản bội bị
truy lùng. Ý tôi là thế này: Anden thích cô, có nghĩa là anh ta có thể bị tác
động trước những lời cô nói.”
“Vậy ra ông muốn tôi quay lại phe Cộng hòa?” tôi nói. Câu nói như một
tiếng vọng. Liếc qua khóe mắt, tôi thấy Tess bồn chồn không yên trên ghế.
Miệng cô bé run run như chực nói điều gì.