Tess lắc đầu vẻ nôn nóng. “Không. Em lo cho anh là vì June.”
Tôi hít một hơi dài chờ cô bé nói tiếp, e sợ điều em sắp nói.
Giọng Tess bỗng trở nên kỳ lạ, khiến tôi không nhận ra nữa. “Thì là…
nếu June đi cùng chúng ta… ý em là, em biết anh gắn bó ra sao với chị ấy,
nhưng vài tuần trước chị ấy vẫn là lính Cộng hòa. Anh không thấy thỉnh
thoảng chị ấy có vẻ mặt đó ư? Như thể chị ấy vẫn nhớ đến phe Cộng hòa,
hoặc là muốn quay lại hay sao đó? Nhỡ chị ấy cố ý phá hoại kế hoạch của
chúng ta, hoặc chỉ điểm anh khi ta đang trốn đến vùng Thuộc địa thì sao?
Quân Ái Quốc cũng đã phòng ngừa…”
“Thôi đi.” Tôi hơi ngạc nhiên vì giọng mình có vẻ to và khó chịu đến
thế. Trước đây tôi chưa từng to tiếng với Tess, và tôi lập tức thấy hối hận.
Tôi có thể nghe thấy sự ganh tị thấm trong từng từ em nói, cái cách cô bé
bật ra tên của June như thể chỉ không muốn dính líu gì đến nó nữa. “Anh
hiểu là mới chỉ vài tuần từ khi mọi chuyện xảy ra. Tất nhiên sẽ có những
lúc cô ấy không chắc chắn. Phải không? Tuy nhiên, cô ấy không còn trung
thành với phe Cộng hòa nữa, và cho dù không đi cùng cô ấy thì chúng ta
vẫn đang trong cảnh nguy hiểm rồi. Hơn nữa, June có những kỹ năng
không ai trong chúng ta có. Cô ấy đã giúp anh trốn khỏi lâu đài Batalla mà,
việc gì lại làm ầm ĩ thế. Cô ấy có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta.”
Tess mím chặt môi. “Vậy, anh thấy thế nào về kế hoạch phe Ái Quốc
dành cho chị ấy? Mối quan hệ của chị ấy với Cử tri thì sao?”
“Mối quan hệ nào chứ?” Tôi yếu ớt giơ hai bàn tay lên, cố vờ như
chuyện đó chẳng có gì quan trọng. “Nó là một phần của cuộc chơi. Cô ấy
còn chẳng quen hắn ta.”
Tess nhún vai. “Rồi chị ấy sẽ quen,” cô bé thì thầm. “Khi chị ấy buộc
phải trở nên thân thiết đủ để thao túng hắn ta.” Em lại cụp mắt xuống. “Em
sẽ đi cùng anh, Day ạ. Em sẽ đi cùng anh đến bất kỳ nơi đâu. Nhưng em chỉ