Tôi vẫn chưa quen với những thay đổi của em. Tess nhận ra tôi đang ngắm
em, ngập ngừng, rồi mỉm cười ngại ngùng.
“Khi tất cả chuyện này qua đi,” tôi bắt đầu nói, “anh muốn em đi cùng
anh đến vùng Thuộc địa, được chứ?” Tess nhoẻn cười, đoạn đưa một bàn
tay bồn chồn vuốt phẳng tấm chăn trong lúc tôi tiếp tục. “Nếu mọi chuyện
diễn ra theo đúng kế hoạch của phe Ái Quốc, và phe Cộng hòa thật sự sụp
đổ, anh không muốn chúng ta rơi vào loạn lạc. Eden, June, em và anh. Hiểu
chứ, em gái?”
Sự hăng hái của Tess nhạt dần. Em ngần ngừ. “Em không biết nữa, Day
à,” em nói, lại liếc nhìn về phía cửa.
“Sao thế? Em sợ phe Ái Quốc hay thế nào?”
“Không… Cho đến giờ họ vẫn tốt với em.”
“Vậy sao em không muốn đi?” tôi lặng lẽ hỏi. Tôi bắt đầu thấy mệt trở
lại và khó mà nhìn cho rõ mọi thứ. “Hồi ở Lake, chúng ta luôn nói là sẽ
cùng nhau trốn đến vùng Thuộc địa nếu có cơ hội mà. Cha anh nói vùng
Thuộc địa hẳn phải là mảnh đất đầy những…”
“Tự do và cơ hội. Em biết.” Tess lắc đầu. “Chỉ là…”
“Là sao?”
Cô bé nhét một tay vào tay tôi. Tôi nhớ lại hồi em còn nhỏ, khi tôi lần
đầu tiên phát hiện ra em đang bới thùng rác ở quận Nima. Đây có thật sự
vẫn là cô bé đó không? Bàn tay em không còn nhỏ như trước, dù vẫn nằm
vừa vặn gọn gàng trong bàn tay tôi. Em ngước lên nhìn tôi, “Day à… Em lo
cho anh lắm.”
Tôi chớp mắt. “Ý em là sao? về cuộc phẫu thuật à?”