Bóng người cử động. Giờ tôi nhận ra đó là Tess.
“Này,” tôi lầm bầm. Âm thanh lúng búng thoát ra khỏi miệng tôi. “Có
chuyện gì thế? June đâu?”
Tess chộp lấy tay tôi và đứng dậy, quá vội vã khiến câu trả lời vấp váp.
“Anh tỉnh rồi,” em nói. “Anh… anh thấy trong người thế nào?”
“Bải hoải.” Tôi gắng chạm vào mặt cô bé. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin em
là người bằng xương bằng thịt.
Tess kiểm tra cửa phòng phía sau lưng để chắc chắn không có ai khác ở
đó. Em giơ một ngón tay lên môi. “Đừng lo,” em nói khẽ. “Anh sẽ không
bải hoải lâu đâu. Y sĩ có vẻ khá vui. Chẳng mấy chốc chân anh sẽ ngon
lành như mới và chúng ta có thể thẳng tiến ra mặt trận để giết Cử tri.”
Thật khó chịu khi nghe từ giết thoát ra khỏi miệng Tess một cách nhẹ
tênh như thế. Rồi, ngay sau đó, tôi nhận ra chân mình không còn đau - dù
chỉ một chút xíu cũng không. Tôi cố chống người nhỏm dậy nhìn xem sao,
và Tess giúp tôi đẩy cao cái gối lên sau lưng để tôi ngồi dựa vào. Tôi liếc
mắt xuống chân mình, gần như không dám nhìn.
Tess ngồi cạnh tôi và gỡ đống gạc trắng đắp lên vết thương ra. Dưới
miếng vải lót là những lá thép trơn nhẵn, một cái đầu gối cơ khí thay cho
đầu gối bị thương của tôi, và những tấm kim loại phủ lên một nửa bắp đùi.
Tôi há hốc miệng nhìn nó. Phần đùi và bắp chân nơi da thịt tiếp xúc với
kim loại dường như được đúc chặt vào nhau, nhưng quanh đường viền chỉ
có vài chấm đỏ và vết sưng nhỏ. Hình ảnh trước mắt tôi trôi bồng bềnh.
Tess háo hức gõ ngón tay lên tấm chăn của tôi và em cắn chặt môi trên.
“Sao rồi? Nó thế nào?”
“Nó giống như… chẳng có gì cả. Không đau tẹo nào.”