CHUYỆN ANH EM SINH ĐÔI
ZÉTHOS VÀ AMPHION
Vua thành Cadmée là Nyctée sinh được một người con gái đặt tên là
Antiope. Nàng lớn lên đến đâu đẹp ra đến đấy. Nhiều vương tôn, công tử
ngấp nghé cầu hôn. Nhưng họ chưa kịp sắm sửa lễ vật, định tháng chọn ngày
thì nàng Antiope đã rơi vào tay một vị thần: thần Satyre nửa người nửa dê.
Ngang trái thay cái cảnh hạt gạo tám xoan đem chan nước cà! Nhưng không,
vị thần Satyre này là một vị thần đặc biệt. Cái hình dạng nửa người nửa dê
thô lỗ, man rợ chỉ là cái lốt vỏ bề ngoài. Đây chính là thần Zeus, đấng phụ
vương tối cao của thế giới thần thánh và loài người, và như vậy thì mọi
người có thể tạm yên tâm vì Zeus thì... dù sao rất xứng đáng. Thần Zeus đã
từng biến mình thành con bò mộng, thành hạt mưa vàng, thì cũng có thể biến
mình thành con dê hoặc nửa người nửa dê chứ sao! Chẳng có gì đáng bận
tâm về chuyện đó, miễn sao che được con mắt soi mói của Héra.
Cuộc tình duyên ái ân của đôi trai gái này thật là nồng mặn, nồng
mặn đến nỗi Antiope không dám trở về sống với vua cha ở thành Cadmée
nữa. Nàng vốn biết tính khí khắt khe của vua cha, vì thế nàng chỉ còn cách đi
trú ngụ nơi khác. Nhà vua xứ Sicyon tên là Épopée đã đón tiếp nàng với tấm
lòng hiếu khách và sau đó cưới nàng làm vợ. Nhưng sau đó Lycos, em của
Nyctée, kéo quân sang vây đánh thành Sicyon giết chết Épopée, bắt Antiope
về làm nô lệ cho vợ hắn tên là Dircé. Trên đường đi, Antiope đã sinh con.
Nàng sinh đôi, hai đứa giống nhau như đúc. Nàng đặt tên hai anh em là
Zéthos và Amphion. Trong tình cảnh quẫn bách, cùng cực như vậy, Antiope
chỉ còn cách đặt hai đứa trẻ vào một cái lẵng rồi bỏ chúng giữa rừng và cầu
khấn thần Zeus che chở cho chúng. Nàng tin rằng thần Zeus không thể nào
lại để cho hai đứa con, hai giọt máu của thần bị chết. Quả thật như vậy, thần
Zeus đã xui khiến một người chăn chiên lùa súc vật đi chăn để đón được hai
đứa bé. Từ đó trở đi hai anh em sống với gia đình người chăn chiên và
đương nhiên là hai anh em coi người chăn chiên là bố đích thực của mình.
Lớn lên Zéthos là một chàng trai khỏe mạnh, tháo vát. Chàng gánh vác đỡ
đần được cho gia đình nhiều công việc nặng nhọc. Chàng ham mệ luyện tập
võ nghệ, phóng lao, bắn cung, quyền thuật... Chàng săn bắn suốt ngày trong
rừng sâu với một niềm say mê kì lạ. Còn Amphion thì tính nết lầm lỳ trầm
lặng hơn. Chàng ưa suy tư, mơ mộng, thường ngồi một mình thổi sáo trong