Nhưng Procris mắt đã dại hẳn đi. Trên môi nàng đọng lại một nụ
cười héo hắt, nụ cười mà Céphale nhớ mãi suốt đời. Linh hồn của nàng sắp
ra đi vĩnh viễn. Nàng gắng đưa cánh tay yếu ớt lên bá lấy cổ chàng. Céphale
đỡ lấy cánh tay thân yêu ấy. Chàng cúi xuống hôn vợ, khóc nấc lên. Nước
mắt đau khổ, xót xa, oán hận của chàng chảy tràn trề xuống khuôn mặt xinh
đẹp, thân yêu, yêu dấu của Procris. Linh hồn nàng Procris đón nhận chiếc
hôn ấy rồi bay đi.
Tòa án Aréopage ở Athènes kết tội trục xuất Céphale. Chàng phải rời
bỏ quê hương, xứ sở ra đi, nỗi đau khổ xót xa cứ bám lấy chàng. Sang trú
ngụ ở thành Thèbes, chàng đã giúp vua Amphitryon trừng trị được một con
cáo tai hại mà không một người thợ săn nào giết được, kể cả những tay săn
lão luyện với các thứ bẫy. Thần Poséidon sai con cáo này đến thành Thèbes,
để trừng phạt họ vì một tội gì đó. Hàng tháng dân thành Thèbes phải dâng
cho nó một đứa bé để nó ăn thịt. Céphale thả con chó siêu việt của mình ra.
Con chó đuổi con cáo miết. Con cáo cũng chạy miết. Cuộc đuổi bắt chưa biết
đến bao giờ mới chấm dứt nếu thần Zeus không biến cả hai con vật thành đá.
Céphale còn giúp Amphitryon dẹp giặc Téléboens. Chàng được nhà vua
thưởng công cho cai trị một hòn đảo mà ngày nay gọi là hòn đảo
Céphalonie
. Có chuyện kể, Céphale bị nỗi hối hận cắn rứt, giày vò. Suốt
đời chàng cứ băn khoăn đau xót về hành động của mình và nhất là những
giây phút cuối cùng của vợ.
Nàng, liệu nàng có nghe được lời chàng thanh minh trước khi ra đi
vĩnh viễn không? Khi thì chàng tin rằng nàng nghe được, nếu không nghe
được thì sao nàng lại đưa tay lên bá lấy cổ chàng? Khi thì chàng không tin,
chắc chắn rằng nàng không nghe thấy gì hết, vì lúc đó nàng đã hôn mê rồi.
Nếu thế thì chàng vô cùng ân hận. Nỗi đau khổ, xót xa cứ bám lấy chàng,
giày vò chàng khiến một ngày kia chàng lao mình xuống biển tự tử để giải
thoát khỏi sự cắn rứt dai dẳng.