- Hỡi nàng Gió mát dịu dàng! Ta chờ nàng, chờ nàng đã lâu mà sao
không thấy nàng đến? Hãy đến mau với ta, đến đây với ta, hỡi nàng Gió
mát...
Nghe thấy chồng hát những lời như thế, Procris vội chui vào nấp
trong một bụi cây. Nàng đoán chắc thế nào nàng Nymphe Gió mát sẽ đến, và
đó là lúc nàng được dịp vạch mặt chỉ trán kẻ phản bội.
Céphale dựng lao, ngả mình trên một thảm cỏ dưới một bóng cây.
Chàng vẫn nghêu ngao hát:
- Nàng là niềm hạnh phúc của ta. Nàng ban cho ta niềm vui, sức sống
và nỗi khoái cảm dịu dàng. Vắng nàng ta nhớ khôn nguôi, trong người rạo
rực, bứt rứt... Hỡi nàng Gió mát! Ta nhớ bước đi thanh thoát nhẹ nhàng của
nàng, ta nhớ từng hơi thở nhịp nhàng, đều đặn của nàng...
Bỗng Céphale ngồi bật dậy. Chàng thấy trong bụi cây phía trước có
tiếng sột soạt. Chàng lắng nghe và theo dõi. Chàng thấy bụi cây rung lên đều
đều như có một con vật nào nằm trong đó đang thở. Chắc chắn không phải là
một con thỏ hay một con chồn. Céphale với lấy ngọn lao phóng mạnh về
phía bụi cây. Một tiếng rú lên kinh hoàng, đau đớn. Céphale bàng hoàng
chạy vội lại. Một cảnh tượng vô cùng đau xót thảm thương bày ra trước mặt
chàng: Procris, người vợ xinh đẹp và vô vàn yêu dấu của chàng nằm đấy, tay
đưa lên ôm ngực đang trào máu. Nàng đau đớn quằn quại, Céphale ra sức
băng bó, bịt vết thương lại cho máu khỏi tuôn chảy, nhưng vô ích. Máu vẫn
trào tuôn ra như suối, lênh láng trên mặt đất vì vết thương quá sâu và quá
rộng. Lúc này người vợ yêu dấu của chàng đã nhợt nhạt hẳn đi. Nàng nhìn
chồng với đôi mắt oán trách, gắng sức nói với chàng những lời lẽ cuối cùng:
- Hỡi Céphale yêu quý của em! Em chết đây... Vĩnh biệt anh! Chàng
Céphale xinh đẹp và săn giỏi của em! Chàng đã bỏ em để ân ái với người
đàn bà khác. Chàng đã giấu em để đi chia sẻ tình yêu với một thiếu nữ xinh
đẹp nào ở chốn này. Em... em xin lấy mối tình thiêng liêng của đôi ta làm
điều chứng giám. Em cầu xin các vị thần Olympe cao cả và các vị thần ở
vương quốc của thần Hadès là nơi em sắp gia nhập hãy dùng quyền lực của
mình ngăn cấm, ngăn không cho cái người đàn bà anh chờ đợi được đặt chân
vào căn phòng thiêng liêng của đôi ta! Céphale, em chết đây, em yêu anh
nhưng anh... anh đã lừa dối em.
Thế là Céphale hiểu rõ sự thật. Vợ chàng đã hiểu lầm. Chàng vội cắt
nghĩa, thanh minh:
- Procrisi! Procris em! Em gắng nghe anh! Em hiểu lầm rồi! Chẳng
có ai cả đâu! Anh hát đấy chứ! Anh hát thế chứ có chuyện gì đâu!