còn giận ai nữa. Họ cười xòa với nhau, sống với nhau rất hòa thuận, yên ấm,
hạnh phúc. Cái chuyện “không chung thủy” của họ mỗi khi họ nhắc lại chỉ
và một dịp mua vui, tạo ra những tiếng cười khúc khích, những câu mắng
yêu, bộ mặt giận vờ để làm cho không khí gia đình thêm thú vị, ấm cúng,
tình yêu thêm mặn nồng. Chỗ này có chuyện kể, không phải Procris từ đảo
Crète trở về để thử thách chồng. Vợ chồng họ sum họp với nhau là do
Céphale nhớ vợ quá, phải lặn lội sang đảo Crète tìm vợ về.
Nếu như cuộc sống của họ cứ thế trôi đi thì đã chẳng nên chuyện.
Céphale ngày ngày vào rừng đi săn. Chàng không bao giờ chịu trở về tay
không. Ngọn lao thần kỳ với con chó siêu việt đem lại cho chàng những
thắng lợi khác thường. Bữa kia, sau một cuộc săn đuổi mệt nhọc, Céphale
tìm một nơi râm mát để nghỉ. Chàng vừa đi lửng thững vừa nghêu ngao hát:
- Hỡi nàng Gió mát dịu dàng! Ta chờ đợi nàng, chờ nàng đã lâu mà
sao chưa thấy nàng đến. Hỡi cô em xinh đẹp thân yêu! Hãy đến đây với ta!
Lồng ngực ta đang mở rộng để đón làn hơi dịu dàng của nàng. Nàng hãy đến
mau với ta, đến mau để xua tan nỗi mệt nhọc, nặng nề, oi bức trong ta. Nàng
là niềm hạnh phúc của ta. Nàng ban cho ta sức sống và niềm khoái cảm.
Vắng nàng ta nhớ khôn nguôi. Ta nhớ bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng của
nàng. Ta nhớ em từng hơi thở đều đặn, nhịp nhàng của nàng. Hỡi nàng Gió
thân yêu!
Một người tiều phu Athènes đi rừng nghe thấy Céphale hát như vậy.
Anh ta nghĩ rằng Céphale đang than thở nỗi lòng trong khi chờ đợi một nàng
Nymphe nào đó tên là Gió mát, bởi vì thuở ấy ở Hy Lạp, những tiên nữ
Nymphe thường vẫn chung sống và giao thiệp với những người trần tục.
Người tiều phu này bèn đem cái chuyện tai nghe nhưng mắt không thấy về
kể với Procris, và tất nhiên anh ta kể lại theo sự suy luận nhầm lẫn của anh
ta. Nghe xong câu chuyện Procris rất giận, rất buồn. Rất có thể lắm chứ,
chồng nàng đã không yêu nàng nữa. Céphale có thể đã yêu một nàng
Nymphe nào đó trong rừng tên là Gió mát, và nếu quả đúng như vậy, thì
chàng đã không giữ trọn lời thề hứa, chàng đã không chung thủy với nàng.
Nghĩ tới đây, trái tim Procris bùng lên một nỗi giận hờn ghê gớm. Nàng nghĩ
bụng, phải vạch trần sự dối trá này của Céphale.
Và một buổi sáng kia, khi Céphale cất bước ra đi thì Procris cũng lén
bước theo chàng. Nàng bám sát mỗi bước đi của chàng trên con đường mòn
vào rừng sâu thăm thẳm mặc cho gai nhọn đá sắc, mặc cho nỗi mệt nhọc
tưởng đến đứt hơi. Còn Céphale chàng vẫn không hề hay biết chút gì. Chàng
cứ tiếp tục săn muông thú và sau một hồi săn đuổi, mệt nhọc, Céphale đi tìm
một nơi râm mát để nghỉ. Chàng vừa đi vừa nghêu ngao hát: