thể sánh được với ngọn lao này. Còn con chó thì thính tai, thính mắt hơn
chim ưng, cú vọ, chạy nhanh như ngựa và mũi thì nhạy cảm đến mức mũi
voi, hổ, báo, chó sói cũng phải thua. Ngọn lao ấy và con chó ấy may mà chỉ
có một chứ có hai thì có dễ rừng xanh đến hết muông thú. Nữ thần Artémis
ban cho Procris những báu vật như thế, và nữ thần, sau khi biết hết câu
chuyện tình duyên của người thiếu nữ phục vụ mình, bèn bằng tài cao phép
lạ lại còn làm cho nàng trở thành đẹp đẽ hơn xưa, kiều diễm hơn xưa, hấp
dẫn hơn xưa. Nàng bảo:
- Con hãy trở về với Céphale và thử thách lòng chung thủy của
chàng!
Procris trở về Athènes. Nàng hồi hộp xiết bao khi bước vào ngôi nhà
thân yêu của mình. Cảnh cũ người xưa trông thấy mà nửa buồn, nửa ngậm
ngùi, nửa hồ hởi. Nàng chào hỏi Céphale như một người xa lạ mới gặp
chàng lần đầu. Céphale tiếp đãi nàng rất trân trọng. Nhìn thấy chàng lo việc
bếp nước, nàng cảm thấy thương chàng vô hạn. Câu chuyện giữa hai người
lúc đầu còn mang vẻ khách khí nhưng sau dần chuyển sang cởi mở tâm tình.
Céphale nói cho người thiếu nữ biết mối tình chung thủy của mình với
Procris, rằng mặc dù Procris có lỗi nhưng chàng cũng có lỗi là đã không đối
xử tế nhị với nàng, đã xúc phạm nàng để đến nỗi nàng phải ra đi, rằng chàng
vẫn nhớ thương và vẫn rất yêu Procris. Còn người thiếu nữ kể cho chàng
nghe câu chuyện về cuộc đời éo le và mối tình ngang trái, bất hạnh của nàng,
một câu chuyện bịa đặt nhưng lại khiến cho Céphale khi nghe xúc động
không cầm được nước mắt, và người thiếu nữ ấy còn đi xa hơn nữa. Nàng
bày tỏ tình yêu đối với chàng, trao tặng chàng ngọn lao thần kỳ và con chó
siêu việt để chàng săn bắn cho đỡ vất vả. Khi Céphale xúc động đưa hai tay
ra nắm lấy đôi vai của người thiếu nữ và xoay mạnh người nàng lại để được
nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt trong veo của nàng thì
đó là lúc Procris bằng phép thần của Artémis trở lại nguyên hình như cũ.
Céphale sửng sốt, lùi lại một bước. Bây giờ là lúc Procris trả lại chàng những
lời mắng nhiếc mình khi xưa. Céphale cúi đầu nghe những lời mắng nhiếc
với một nỗi hổ thẹn lớn trong lòng.
Nhưng có lẽ nào chàng lại bỏ nhà ra đi như Procris xưa kia? Procris
xưa kia ra đi là phải. Còn chàng bây giờ ra đi lại là không phải, và đi đâu
mới được chứ? Mà vì sao chàng lại phải ra đi một khi chàng vẫn yêu thương
Procris, một khi chàng đã biết chính chàng cũng có lỗi với Procris, đã cư xử
thô bạo với Procris? Còn Procris, nàng trở về không phải để chàng ra đi,
chàng Céphale yêu dấu của nàng, và nếu chàng có nhất quyết ra đi thì nàng
cũng bằng mọi cách để giữ chàng lại. Vì những lẽ đó, hai người hòa giải với
nhau trong niềm vui đoàn tụ của những giọt nước mắt hàn huyên. Chẳng ai