Télémaque tới Pylos
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa rời mặt biển bao la, leo lên vòm trời
bát ngát để chiếu sáng cho thế giới thần thánh và mặt đất đen của những
người trần thế đang sống thì con thuyền của Télémaque vừa cập bến. Đây là
bến cảng của đô thành Pylos, một đô thành được xây dựng kiên cố của
Nélée, người đã sinh ra lão vương Nestor. Télémaque đến vào lúc những
người dân thành Pylos đang làm lễ hiến tế trọng thể, giết những con bò mộng
đen, dâng vị thần Lay chuyển Mặt đất, Poséidon, ngay trên bờ biển. Họ bày
chín hàng ghế, mỗi hàng xếp năm trăm người ngồi, và đặt trước chín hàng
ghế chín con bò mộng. Gia nhân đông đúc đang tíu tít bưng các món ăn
thịnh soạn lên, phục vụ cho bữa tiệc linh đình hiếm có. Người ta vừa ăn món
lòng bò cực ngon vừa nướng, vừa đốt những đùi bò để hiến dâng các vị thần
bất tử ngự trị trên bầu trời cao xa, mùi khói thơm phức bốc lên ngào ngạt.
Con thuyền của Télémaque cập bến. Nữ thần Athéna dưới hình dạng
Mentor đi trước. Nối bước theo sau là Télémaque. Khi những người dân của
đô thành Pylos kiên cố nhìn thấy những người khách lạ đang đi về phía bàn
tiệc của mình, họ, dù chẳng ai bảo ai, vội đứng lên chạy tới trước mặt các vị
khách nghiêng mình thi lễ và trân trọng kính mời các vị khác vào dự tiệc.
Pisistrate con trai của lão vương Nestor đích thân cầm tay hai vị khách mời
vào ngồi trên ghế có trải những bộ lông cừu mềm xốp như cát trên bờ biển, ở
chính ngay giữa em mình và cha mình. Tự tay rót rượu vang vào một chiếc
cốc vàng, Pisistrate trân trọng dâng lên vị khách Mentor mà thực ra là nữ
thần Athéna chí tôn chí kính, bởi vì trong hai vị khách quý Mentor là người
cao tuổi hơn. Nữ thần Athéna đón nhận cốc rượu từ tay Pisistrate, lắng nghe
những lời mời trân trọng với một vẻ hài lòng, nàng cầu khấn thần Poséidon
ban hạnh phúc cho lão vương Nestor và con trai của lão, cùng với thần dân
của lão, cầu khấn thần Poséidon giúp đỡ cho cuộc hành trình của Télémaque
đi đến nơi về đến chốn, bình an vô sự.
Sau khi các vị khách quý đã ăn uống no nê rồi, lúc đó lão vương
Nestor người điều khiển chiến xa, mới cất tiếng hỏi các vị khách:
- Thưa các vị khách quý, giờ đây các vị đã ăn uống no say rồi và như
vậy lúc này chúng tôi xin phép được hỏi các vị hẳn không có chút gì khiếm
nhã. Hỡi các vị khách quý, xin các vị cho chúng tôi biết quý danh của các vị,
các vị là ai, các vị từ phương trời nào đến? Các vị đến đây vì công việc gì?
Hay các vị chỉ là những người lênh đênh trên mặt biển không mục đích, dấn
thân vào nghề ăn cướp biển hiểm nghèo, phung phí đời mình và đem lại bao
tai họa cho những người khác?