khẩn thần Hadès. Trong một vài tác phẩm điêu khắc cổ đại, Hadès được thể
hiện là ông già oai phong lẫm liệt ngồi trên ngai vàng, tay cầm cây vương
trượng, chó ngao Cerbère nằm dưới chân.
Trong thần thoại học có khái niệm “thần thoại Chthonien” hoặc “thần
thoại Chthoniennes” để chỉ thần thoại thời kỳ thị tộc mẫu quyền, nếu dịch sát
nghĩa là “thần thoại đất” (do tiếng Hy Lạp chthon là đất). Con người nguyên
thủy sống phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên, vào điều kiện và hoàn cảnh bên
ngoài, vì thế, một trong những điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài, trực tiếp
nhất, gần gụi nhất, dễ thấy nhất là đất. Họ thường cho rằng tất cả đều từ đất
mà ra, tất cả đều “sinh cơ lập nghiệp” trên đất, từ đất. Vì thế không phải
ngẫu nhiên trước khi thần Zeus ra đời và được thờ cúng thì nữ thần Đất mẹ-
Gaia đã là vị thần được thờ cúng phổ biến trên khắp đất nước Hy Lạp. Các
nhà nghiên cứu dùng khái niệm thần thoại Chthonien để chỉ một trình độ
phát triển của thần thoại còn thô thiển, sơ lược, gồ ghề, ít tính nghệ thuật,
dấu vết của sự không hiểu biết và sợ hãi của con người trước tự nhiên còn
đậm nét, khác với thần thoại anh hùng và thần thoại của thời kỳ thị tộc phụ
quyền tinh tế hơn, nhiều tính nghệ thuật hơn, sức mạnh của con người bộc lộ
ra rõ ràng và đã có tính duy lý. Thần thoại Chthonien trải qua nhiều trình độ,
từ bái vật giáo
Người ta còn sử dụng thuật ngữ Những vị thần Chthonien (Les dieux
chthoniens) để chỉ những vị thần có liên quan đến đất như: Gaia, Hadès,
Déméter, Perséphone, Dionysos, Érinyes... hoặc là những vị thần thuộc thế
giới âm phủ, hoặc là những vị thần gắn với mùa màng phì nhiêu, cây cỏ. Tuy
nhiên thường thì người ta dùng thuật ngữ này để chỉ những vị thần ở dưới
âm phủ để đối lập lại với những vị thần ở trên thiên đình (Les dieux
célestes).