bụng, ăn gan Prométhée, lúc này cũng hạ đôi cánh rộng và dài xuống, rụt cổ
vào nhắm nghiền mắt lại như muốn thưởng thức những âm thanh huyền
diệu. Còn con công của nữ thần Héra thì xòe đuôi múa, những con mắt đen
của người khổng lồ Argus do nữ thần đính vào, lúc này long lanh, hớn hở
như muốn bày tỏ niềm vui với nữ thần. Chẳng phải chỉ có con vật đó mới bị
tiếng nhạc lôi cuốn vào điệu múa. Khi thần Apollon tài hoa chuyển sang một
điệu nhạc tưng bừng, rộn rã hơn thì các vị thần đều lần lượt bị lôi cuốn vào
vũ khúc. Nữ thần Artémis, em gái của Apollon, vui vẻ dẫn đầu, đưa tay ra
mời các chư vị thần linh. Nữ thần Aphrodite bước vào cuộc vui với sắc đẹp
rực rỡ, chói lọi lôi cuốn mọi người. Thần Hermès, Hadès, thần Poséidon, các
thần khác và đấng phụ vương Zeus trên ngai vàng cười hể hả trước cảnh
tượng vui tươi đầm ấm của thế giới thiên đình.
Thần Apollon gắn bó với các nàng Muses trong nghệ thuật ca múa
như thế cho nên người ta còn gọi thần bằng một tên khác: Apollon
Musagète, nghĩa là Apollon người chỉ huy các nàng Muses.
Các nàng Muses lúc đầu được Zeus giao nhiệm vụ như thế, nghĩa là
chỉ có mỗi công việc ca múa. Nhưng sau dần công việc trên thiên đình và
dưới trần thế ngày càng nhiều hơn và phức tạp hơn, cho nên thần Zeus phải
phân công cho mỗi nàng Muses cai quản một lĩnh vực khoa học và nghệ
thuật của loài người. Nàng Calliope: sử thi; nàng Euterpe: thơ trữ tình; nàng
Érato: thơ tình dục; nàng Terpsichore: nghệ thuật ca múa; nàng Polhymnie:
lúc đầu cai quản thơ tán mỹ (hymne) sau cai quản kịch câm (pantomime);
nàng Melpomène: bi kịch; nàng Thalie: hài kịch; nàng Clio: sử học; nàng
Uranie: thiên văn học. Vì lẽ đó cho nên những nhà thơ cổ đại coi nghệ thuật
của mình là do các nàng Muses ban cho và trước khi biểu diễn trước công
chúng thường có lời cầu khấn nữ thần Muses hoặc cảm tạ nữ thần Muses.
Cũng vì lẽ đấng phụ vương Zeus chí sáng suốt, chí hiền minh tuy đã “phân
công, phân nhiệm” rành rõ cho chín người con gái của mình nhưng cũng
không ngờ đâu được rằng loài người chúng ta lại “đẻ” ra cái nghệ thuật điện
ảnh, cho nên để tỏ lòng “tôn kính” đối với thần Zeus, chúng ta gọi nghệ thuật
này là Nghệ thuật của nàng Muses thứ mười, do nàng Muses thứ mười
quản, mặc dầu thần Zeus đã thôi đẻ từ lâu rồi.
Trong văn học các nước châu Âu, Muses trở thành danh từ chung chỉ
“thi hứng”, “cảm hứng nghệ thuật”, “tài năng thơ ca, nghệ thuật”
. Những
người La Mã du nhập các Muses vào hệ thống thần thoại của mình và đổi tên
là Camènes. Cũng có trường hợp người ta gọi các Muses là những tiên nữ
Hélicon, những nữ hoàng của ngọn núi Hélicon, một ngọn núi ở miền Trung
Hy Lạp nơi các Muses thường trú ngụ.