Oenomaos nghĩ ra kế này vì ông nổi danh khắp vùng là một người điều
khiển xe ngựa cực kỳ tài giỏi và hơn nữa ông có những con ngựa chạy nhanh
như gió Bấc-Borée. Chưa bao giờ trong những cuộc đua xe mà ông phải chịu
nhận phần thưởng thứ nhì. Oenomaos tin rằng với kế sách này thì chắc chắn
chẳng mấy người muốn xin cầu hôn hoặc giả nếu có kẻ táo bạo thì ắt rằng sự
táo bạo của anh ta chỉ đem lại cho anh ta cái chết chứ không phải cho anh ta
nàng Hippodamie.
Mặc dù điều kiện của lễ cầu hôn có quá ngặt nghèo và nguy hiểm
nhưng vẫn có nhiều chàng trai đến xin dâng lễ và chấp nhận cuộc tỉ thí! Ôi!
Thật thương thay cho khá nhiều chàng trai vì quá say mê sắc đẹp của nàng
Hippodamie mà không biết lượng sức mình! Họ đã bỏ mạng trong cuộc đua
xe ngựa với Oenomaos. Nhà vua sau mỗi lần chiến thắng, chặt đầu kẻ cầu
hôn chiến bại đem treo ở đường ra vào, ở các cửa ra vào cung điện. Ông
muốn răn đe những kẻ đến sau. Thế nhưng Pélops một bữa kia vẫn cứ đến đô
thành Pise, gặp Oenomaos để xin tỉ thí, Oenomaos nhận Pélops với con mắt
khinh thường. Nhà vua nói với Pélops.
- Thế nào? Chàng muốn lấy con gái ta phải không? Được thôi!
Nhưng chàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Chàng đã trông thấy đầu những chàng
trai cầu hôn treo lủng lẳng ở cửa ra vào cung điện chưa? Thôi ta khuyên
chàng hãy từ bỏ ý đồ bồng bột, đầy ảo tưởng là có thể thắng ta được trong
cuộc đua. Hãy giữ lấy mạng mình là hơn cả!
Pélops đanh thép trả lời:
- Hỡi nhà vua Oenomaos kiêu căng và tàn bạo! Cái chết chẳng làm ta
run sợ. Ta quyết là ta làm. Ta tin rằng các vị thần Olympe sẽ phù trợ ta trong
cuộc thi đấu này. Ta tin rằng nàng Hippodamie xinh đẹp sẽ về tay ta.
Oenomaos cả cười, bảo Pélops:
- Thôi được, ta đã từng nghe những lời nói như vậy ở nhiều chàng
trai cũng như ta đã từng kết liễu đời họ. Chàng hãy nghe đây, thể lệ cuộc thi
như sau: chặng đường phải vượt bắt đầu từ đô thành Pise chạy suốt qua bán
đảo Péloponnèse, qua đất Isthme và kết thúc ở bàn thờ vị thần cai quản mọi
biển khơi Poséidon, cách đô thành Corinthe không xa. Nếu chàng về nhất,
đương nhiên chàng là người thắng cuộc, vinh quang và Hippodamie, người
con gái vô vàn xinh đẹp và yêu quý của ta sẽ thuộc về chàng. Ngược lại, nếu
xe ta từ sau vượt lên đuổi kịp chàng trước khi chàng tới đích thì ta sẽ phóng
cho chàng một ngọn lao vào sau lưng và chàng cũng đi theo số phận của bao
trang anh hùng, dũng sĩ khác từ bỏ mặt đất đầy ánh sáng xuống sống dưới
vương quốc tối tăm khắc nghiệt của thần Hadès. Cũng như đối với các chàng
trai trước kia, ta dành cho chàng quyền ưu tiên được khởi hành trước. Như