Đêm tối-Nyx và Sương mù đều cư ngụ trong lòng Chronos. Sương
mù kết đọng lại thành một quả trứng khổng lồ. Và đã có trứng thể tất có
ngày trứng phải nở.
Quả trứng đã nở ra một vị thiên thần tươi trẻ, xinh đẹp có đôi cánh
vàng. Vừa ra khỏi vỏ trứng vị thần này liền lấy hai tay dâng một nửa vỏ
trứng lên cao và đạp nửa vỏ sau xuống dưới chân mình. Thế là Trời-Ouranos
và Đất-Gaia hình thành. Còn vị thiên thần tươi trẻ xinh đẹp là thần Tình yêu-
Éros. Éros là một vị thần có quyền lực đặc biệt; thần có tài làm cho vạn vật
muôn loài, từ các vị thần cho đến con người, súc vật, cỏ cây hoa lá, thậm chí
cả núi non sông biển giao hòa gắn bó với nhau. Thần đã gom góp, kết hợp
mọi vật ở thế gian này để tạo ra cuộc sống. Mà quả thật như vậy, nếu như
Trời và Đất không “âu yếm” nhau thì tại sao Trời không xa nổi Đất? Tại sao
Trời không bỏ Đất mà đi để mặc Đất sống cô đơn, trơ trọi một mình, không
ai che chở trong cõi Hư không tối tăm lạnh lẽo? Chính vì Trời đã “âu yếm”
Đất nên đã chiếu rọi xuống Đất ánh sáng và khí nóng, đã tưới tắm cho Đất
những cơn mưa ẩm mát để cho mùa màng tươi tốt, hoa thắm cỏ xanh. Còn
Đất, để đền đáp lại tình yêu của Trời, tình yêu của Éros ban cho, Đất đã thai
nghén ấp ủ trong lòng những hạt giống và làm cho chúng nảy mầm đâm
nhánh. Đất đã truyền đi nhựa sống của mình nuôi cỏ hoa cây cối. Và có phải
để “làm dáng” với Trời mà Đất luôn luôn thay đổi y phục và đồ trang sức,
khi thì xanh xanh bát ngát, khi thì vàng rượi óng chuốt một màu? Lại có lúc
Trời bận việc đi xa để Đất nhớ, nhớ đến héo hon, ủ rũ, âu sầu!