Cadmos lễ tạ vị thần Ánh sáng có cây cung bạc rồi ra đi, chàng đi, đi
đã chồn chân mỏi gối mà chưa thấy gì. Chàng vẫn cố gắng tiếp tục đi, cuối
cùng y như lời thần Apollon dạy, chàng bắt gặp một con bò, một con bò cái
trắng như tuyết, không người chăn dắt đang gặm cỏ trên cánh đồng. Đi theo
chàng là những gia nhân người thành Sidon rất mực trung thành. Con bò
thấy người lạ thôi không gặm cỏ nữa, bỏ đi, Cadmos và gia nhân đi theo nó.
Qua vùng đồng bằng của sông Céphise thì con bò dừng lại. Nó ngửa mặt lên
trời rống to mấy tiếng, rồi đưa mắt nhìn những gia nhân và binh lính của
Cadmos, sau đó ngả mình nằm nghỉ trên thảm cỏ xanh. Lời thần Apollon đã
ứng nghiệm. Cadmos quỳ xuống cầu khấn, cảm tạ vị thần có cây cung bạc
rồi cúi hôn mảnh đất quê hương mới của mình. Chàng cũng không quên cầu
khấn các vị nam thần và nữ thần của Núi, Rừng, Sông, Suối phù hộ cho kẻ
mới lập nghiệp nơi đất khách quê người. Sau đó chàng xếp đá thành bàn thờ
để làm lễ hiến tế thần Zeus, vị thần tối cao, bảo hộ cho người trần thế. Lễ
hiến tế đầu tiên trên mảnh đất này thật cực kì khó khăn. Không tìm đâu ra
nước để giết bò, Cadmos phải đốc thúc gia nhân đi tìm nguồn nước.
Chuyện đi tìm nguồn nước thật ly kỳ và khủng khiếp. Đám gia nhân
người Sidon của Cadmos đi vào một khu rừng nhỏ, song là khu rừng già
chưa từng có dấu chân của một người tiều phu nào đặt tới. Rừng vắng lặng
không nghe thấy tiếng rìu chặt cây, đốn gỗ. Giữa rừng có một cái hang sâu,
xung quanh ngổn ngang những tảng đá lớn nhỏ. Nước từ trong hang chảy ra
luồn lách qua những khe đá, một nguồn nước trong trẻo và mát lạnh, rồi dồn
đổ vào một con suối nhỏ. Khi đám gia nhân của Cadmos tìm thấy nguồn
nước, sung sướng reo lên, gọi nhau đem bình đến thì bỗng nhiên từ trong
hang sâu băng ra một con mãng xà khổng lồ. Đó là con rắn của thần Chiến
tranh-Arès, mình nó bọc bằng một lớp vẩy cứng như một bộ áo giáp đồng,
mắt lồi ra và vằn lên nọc độc gớm ghê. Chỉ cần nó phun những nọc độc ấy ra
là cũng đủ nhiễm độc ngạt thở mà chết chứ đừng nói gì đến chuyện bị nó
cắn. Con mãng xà tuổi hẳn đã hàng thế kỷ cho nên đầu có một cái mào vàng
sần sùi nom rất ghê sợ. Con rắn rít lên và lao mình tới chỗ bọn người. Bọn
người hốt hoảng vứt vội bình, vại bỏ chạy, kẻ thì sợ quá ríu cả chân lại ngã
vật xuống đất, không ai kịp nghĩ đến việc chống trả. Con rắn lao đến há hốc
cái miệng đen ngòm ra, lưỡi ba chạc thia lia, thia lia quét vào đám người
hoảng loạn. Thế là lần lượt người thì bị nó lao bổ vào ngã chết, người thì bị
nó nuốt sống ăn tươi. Hơi thở độc hại của nó phun ra hôi thối, nồng nặc làm
cho những ai nhanh chân nấp vào gốc cây hay náu mình sau một tảng đá
cũng không thoát chết, và cả đám gia nhân đó đã không một ai mang được
nước về.
Ở bàn thờ thần Zeus mà Cadmos vừa dựng lên, mọi người chờ nước
đến mỏi cả mắt. Mặt trời đã bắt đầu chếch về tây mà không thấy ai trở về.