tự trục xuất mình khỏi thành Thèbes. Có chuyện kể, Thésée không bị
Lycomède ám hại mà chàng lâm bệnh qua đời ở đảo Eubée. Đối với người
Hy Lạp xưa kia, Thésée được coi là người anh hùng đã sáng lập ra nhà nước
Athènes. Hài cốt của chàng, theo lời phán truyền của thần thánh cầu xin
được ở Delphes, phải bằng mọi cách đưa về Athènes. Nhân dân Athènes đã
xây dựng cho người anh hùng vĩ đại của mình một ngôi mộ và một đền thờ
to lớn (thế kỷ V TCN). Người ta còn đặt ra ngày Hội Thésée. Theo các nhà
nghiên cứu, cái tên “Thésée” lúc đầu chỉ có thể là một trong những biệt danh
có tính chất địa phương của thần Poséidon, vị thần bảo hộ cho những người
Ionie, sau đó mới trở thành tên của một vị anh hùng với diện mạo riêng và có
sự nghiệp độc lập. Dấu vết của mối liên hệ với Poséidon còn lưu giữ lại
trong sự trùng hợp của hai ngày lễ thờ cúng Thésée và Poséidon: ngày thứ
tám mỗi tháng.
Trong thời cổ đại, Thésée được coi là một nhân vật lịch sử. Nhà văn
Plutarque (quãng 46-125) trong tác phẩm Tiểu sử song song
viết tiểu sử
Thésée ở chương đầu. Ông cho chúng ta biết Thésée là người chế định ra hội
Panathénées, đặt ra luật pháp, các đơn vị, các tổ chức hành chính, các quy
chế hành chính cho vùng đồng bằng Attique. Hơn thế nữa, Thésée còn là
người đặt ra tiền tệ, các sinh hoạt văn hóa-tôn giáo...
Lại nói về người anh hùng Académos đã có công chỉ cho anh em
Dioscures biết nơi giam giữ Hélène. Académos chết đi được chôn sau bức
tường thành Athènes. Quanh phần mộ của chàng là một khu rừng nhỏ thiêng
liêng mà người Hy Lạp xưa kia để tưởng nhớ Académos đã đặt tên là
Académie. Trong thế kỷ IV TCN, nhà triết học Platon thường đến giảng giải
cho các môn đệ của mình ở khu rừng này, từ đó trường học ông mở và dạy
mang tên là Académie. Sau này danh từ Académie chuyển nghĩa và như ngày
nay chúng ta đều biết, đó là tổ chức cao nhất, là đầu não, là bộ tham mưu, là
nơi tập trung những trí tuệ kiệt xuất nhất của một quốc gia: Viện Hàn lâm
Khoa học.
Nói về tích Hélène sinh ra từ một quả trứng. Vì tích này cho nên
trong tiếng Latinh có thành ngữ Abovo nghĩa là “từ quả trứng” với một ý
nghĩa rộng hơn, chỉ một cội nguồn sâu xa của sự việc, nguyên nhân đầu tiên,
nguyên thủy của sự việc. Thành ngữ Latinh này cũng như nhiều thành ngữ
Latinh khác đã trở thành tài sản chung của nền văn hóa nhân loại và ngày
nay người ta vẫn sử dụng nguyên văn tiếng Latinh như thế trong khi diễn đạt
ý kiến của mình