gọi Iphigénie đến Aulis bèn nói rõ cho nàng biết. Clytemnestre kinh hoàng,
rụng rời cả người. Trong phút quẫn bách ấy, nàng quỳ xuống trước mặt
Achille xin chàng rủ lòng thương bảo vệ cho tính mạng người con gái của
nàng. Achille xúc động trước những lời than khóc cầu xin của Clytemnestre,
đã thề hứa sẽ bảo vệ cho Iphigénie. Chợt Agamemnon về, thế là xảy ra xung
đột giữa hai vợ chồng. Clytemnestre trách chồng tàn nhẫn, dối trá, lừa lọc.
Agamemnon ra sức giãi bày, thanh minh với vợ, rằng ông ở vào một tình thế
khó xử, rằng ông không thể vì tình riêng mà quên đi việc lớn của cả đất nước
Hy Lạp, rằng đoàn quân Hy Lạp đang nóng lòng được sớm bước vào cuộc
giao tranh với người Troie. Nếu chống lại, đi ngược lại ý chí của toàn quân
ông sẽ bị họ trừng trị và cuối cùng thì Iphigénie vẫn cứ phải làm vật hiến tế
để dâng cho nữ thần Artémis.
Lại xảy ra một vụ rối loạn. Achille tuyên bố trước ba quân, không
cho một ai đụng đến Iphigénie , không cho một ai đem nàng đi làm lễ hiến tế
vì nàng là vợ chưa cưới của mình. Quân sĩ bất bình, nhao nhao phản đối,
ném đá tới tấp vào Achille khiến chàng phải chạy về lều của mình và cử
những bạn bè tâm huyết ra tay gươm tay giáo để sẵn sàng chống đỡ. Cùng
lúc đó, Ulysse dẫn đầu một số quân sĩ xông đến lều của Agamemnon, đòi vị
Tổng Chỉ huy phải thực hiện đúng lời truyền phán của thần thánh để đoàn
quân Hy Lạp sớm được xuất phát. Nếu kéo dài mãi cái cảnh ăn chực nằm
chờ thì quân đội có nguy cơ tan rã.
Đang lúc rối ren khó xử ấy thì Iphlgiêni đứng ra kêu gọi mọi người
hãy bình tĩnh, hòa giải với nhau. Nàng tuyên bố sẵn sàng hy sinh thân mình,
tự nguyện hy sinh thân mình cho sự nghiệp lớn của con dân Hy Lạp. Nàng
không muốn cưỡng lại ý chí của thần thánh, của nữ thần Artémis, người
Trinh nữ Xạ thủ có cây cung vàng. Nàng khuyên Achille hãy từ bỏ lời thề
hứa thiêng liêng bảo vệ nàng. Nàng nói:
- Hỡi các vị dũng tướng, anh hùng! Hãy cho ta tiến đến trước bàn thờ
của nữ thần Artémis để ta đón nhận một cái chết vinh quang! Một người con
gái Hy Lạp dù sao cũng biết hiến thân cho sự nghiệp anh hùng của toàn dân
như các anh hùng, dũng sĩ. Xin hãy để cho người con gái đó tiến đến trước
bàn thờ nữ thần Artémis để đón nhận cái chết như những anh hùng, dũng sĩ
tiến đến trước mũi lao của kẻ thù, đón nhận một cuộc giao tranh đẫm máu!
Rồi mai đây khi thành Troie bị người Hy Lạp đánh chiếm, chiến công vinh
quang của họ chính là chiến công vinh quang của ta. Vì thế ta không ân hận
nuối tiếc gì khi sớm phải từ giã cuộc đời vào lúc đầu xanh tuổi trẻ. Bởi vì
chết cho sự nghiệp vinh quang của người Hy Lạp là một cái chết anh hùng,
một cái chết đáng được lưu danh muôn thuở.
Nói xong, nàng dũng cảm tiến thẳng đến trước bàn thờ. Nàng đi giữa