lúc thần Zeus nguôi giận, mưa tạnh dần, nước rút hết, mặt đất hiện ra.
Thấy tạnh mưa, nước rút hai vợ chồng Deucalion bảo nhau ra khỏi
hòm. Thật không thể nào kể xiết nỗi bàng hoàng, ngơ ngác của họ trước
cảnh mặt đất tiêu điều, hiu quạnh, xác xơ đến thế. Họ đi xuống chân núi tìm
thấy một ngôi đền thờ bị bùn phủ kín, rêu rong bám dày song chưa đến nỗi
đổ nát. Họ nghĩ ngay đến việc phải dâng lễ vật tạ ơn thần Zeus và các vị thần
của thế giới Olympe đã cứu giúp họ tai qua nạn khỏi. Hài lòng vì nghĩa cử
thành kính của hai vợ chồng, thần Zeus bèn sai thần Hermès, người truyền
lệnh nhanh nhẹn của các thần, xuống gặp họ:
- Này hỡi Deucalion và Pyrrha! Zeus bậc phụ vương của các thần và
những người trần thế, đã hiểu thấu tấm lòng thành kính của các con. Theo lời
phán truyền của Zeus, các con sẽ là người mở đầu cho một dòng giống mới
của loài người. Vậy các con có điều gì muốn kêu cầu, thỉnh nguyện thì cứ
nói. Zeus người con của Cronos, sẽ cho các con được toại nguyện.
Nghe lời truyền phán của thần Hermès, Deucalion vô cùng sung
sướng. Chàng cất tiếng cầu xin:
- Hỡi thần Hermès vĩ đại! Xin nhờ thần về truyền đạt lại cho đấng
phụ vương chí tôn, chí kính của các vị thần bất tử và những người trần thế
đoản mệnh rằng ta chỉ cầu xin thần Zeus và các chư vị thần linh hãy làm cho
mặt đất có cuộc sống của loài người, đâu đâu cũng có con người sống đông
đúc tươi vui, nhộn nhịp.
Hermès, vị thần đi nhanh như tên bắn, nghe Deucalion nói xong bèn
trở lại đỉnh Olympe tâu lại cho Zeus biết, Zeus gật đầu ưng thuận. Từ đỉnh
Olympe cao ngất, thần phán truyền cho họ những lời sau đây:
- Các người hãy lấy vải che mặt ra khỏi đền thờ và ném lại sau lưng
mình xương của mẹ các người!
Thoạt nghe những lời phán truyền ấy, Pyrrha vô cùng kinh hãi. Nàng
bảo chồng: “Không, không đâu, làm sao chúng ta có thể đang tâm làm được
một việc như thế?” Nhưng Deucalion bình tâm khuyên can vợ. Chàng suy
nghĩ hồi lâu về ẩn ý của lời phán truyền. “Ai là mẹ của chúng ta? Ai? Ai?
Đất, đúng rồi! Đất, mẹ của muôn loài, người nuôi dưỡng mọi sinh linh vạn
vật. Thế thì xương mẹ là gì? Là những hòn đá!” Chàng nói điều suy nghĩ của
mình cho vợ biết. Và hai vợ chồng làm theo sự suy nghĩ đó. Đúng như thế!
Thật kỳ diệu! Mỗi hòn đá Deucalion vứt về phía sau mình biến thành một
người đàn ông, mỗi hòn đá Pyrrha vứt về phía sau mình biến thành một
người đàn bà. Và loài người cứ thế hồi sinh trên mặt đất đông vui, nhộn
nhịp. Từ đây một giống người Đá từ thần Mẹ-Đất sinh ra, sống bám lấy Mẹ-
Đất và bằng mồ hôi, nước mắt của mình, họ ra sức làm việc để khôi phục lại