một cô làm thần Poséidon “ra ngẩn vào ngơ” mất mấy năm trời là nàng
Amphitrite, một cô khác làm thần Zeus “đứng ngồi không yên” là nàng
Thétis mà sau này trở thành vợ của lão vương Pélée và là mẹ của người anh
hùng Achille.
Bữa kia những nàng Néréides rủ nhau đi tắm biển. Tắm xong các
Néréides lên bờ vui chơi, ca hát. Các nàng không biết rằng có một vị thần đã
bắt gặp và say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp thần tiên ấy. Vị thần đó là Poséidon.
Vâng, đúng thế, nhưng nếu như Poséidon chỉ say sưa, xúc động trước vẻ đẹp
của các tiên nữ đang ca múa giữa cảnh trời mây lồng lộng, sóng nước bao la,
gió vi vu và biển rì rào thì đã không nên chuyện. Poséidon say mê cảnh đẹp,
song Poséidon lại say mê một tiên nữ đẹp trội hẳn lên, đẹp một cách kỳ lạ
khác thường trong đám Néréides, đó là nàng Amphitrite. Và Poséidon đã tìm
cách gặp nàng để giãi bày tâm sự. Nhưng Amphitrite từ chối và trốn biệt.
Nàng đoán biết việc từ chối của nàng tất sẽ dẫn đến những chuyện không
hay cho nên nàng trốn đi một nơi xa biệt tích biệt tăm, đến tận nơi kiệt cùng
của biển, quê hương của thần Atlas. Nhớ người đẹp bồn chồn khắc khoải,
Poséidon đi tìm khắp nơi này nơi khác, năm này năm khác nhưng vẫn không
thấy tăm hơi. Một con cá heo thông cảm với nỗi lòng của vị thần đã mách
bảo cho thần biết nơi Amphitrite trú ngụ: một cái hang ở mãi vùng biển cực
Tây và Poséidon đã đến tận vương quốc của thần Atlas bắt Amphitrite về
làm vợ. Có chuyện lại kể, chính con cá heo biết nơi trú ngụ của Amphitrite
đã bắt nàng đem nộp cho Poséidon. Để trả ơn con cá heo, Poséidon đã cho
giống cá heo khi chết biến thành một chòm sao trên trời.
Amphitrite sống với chồng ở trong cung điện vàng đẹp đẽ dưới biển
sâu. Nàng sinh được một trai đặt tên là Triton. Triton, tiếc thay chẳng giống
mẹ, chẳng xinh đẹp như mẹ chút nào, mà lại nửa người nửa rắn và có những
hai cái đuôi rắn. Có người lại nói hình thù Triton rất đáng sợ: mặt người
nhưng miệng lại rộng đến mang tai, răng nhọn và dài như răng lợn lòi, hổ,
báo. Thay vào hai tai là hai cái mang cá lúc nào cũng thở phập phồng. Mình
mẩy thì sần sùi như vỏ sò, vỏ ốc. Tay chân là của giống rùa, ba ba. Triton
thường cầm trong tay một chiếc vỏ ốc cực lớn. Đó là chiếc tù và như chiếc
kèn lệnh mà khi Triton cất tiếng thổi lên là có thể gây ra sóng to gió lớn hoặc
có thể dẹp yên mọi sóng gió làm cho mặt biển trở lại cảnh thanh bình.
Nhưng Triton chỉ được phép thổi tù và khi có lệnh của thần Poséidon.
Những người đi biển mỗi khi nghe thấy tiếng tù và của Triton rúc lên u...
u..., oang... oang... là phải mau mau tìm nơi trú ẩn. Họ coi Triton như một vị
thần nhân đức đã báo trước cho họ biết tai họa và họ có thể cầu khẩn Triton
để Triton truyền đạt nguyện vọng của họ tới thần Poséidon. Tiếng tù và của
Triton thổi lên to, to lắm, không ai là người không nghe thấy. Đã có kẻ thổi
kèn ngông cuồng tưởng rằng tiếng kèn của y thổi là to nhất trên đời, tức khí