Tiêu Thanh Ngọc hài lòng quay người lại nói. Thế này thì còn được.
Bây giờ đệ có một việc muốn nhờ tỷ giải quyết. Nếu tỷ làm được thì đệ
quyết không sai lời sẽ đi lấy quần áo cho tỷ ngay.
Hồng Hoa bây giờ đã biết thân. Nàng không dám quát nạt khi Tiêu
Thanh Ngọc nhìn ngó cơ thể mình. Hồng Hoa hỏi:
- Đệ nói đi ! có chuyện gì ?
Tiêu Thanh Ngọc thở dài cúi đầu rầu rĩ:
- Đây là chuyện rất tế nhị. Đệ bị gần nửa tháng nay mà không dám nói
chuyện này với ai. Bây giờ có tỷ là người am hiểu y đạo. Đệ muối mặt cầu
xin tỷ giúp cho.
Lời nói và vẻ mặt của Tiêu Thanh Ngọc rất chân thật và đầy cảm xúc.
Điều này khiến Hồng Hoa đỡ mặc cảm nàng là người đang bị lợi dụng.
Hồng Hoa nói:
- Đệ có gì cứ nói đi ! Tỷ mà giúp được nhất quyết chẳng từ nan!
Tiêu Thanh Ngọc mừng rỡ. Cậu vội vàng cởi bỏ y phục trước đôi mắt
ngỡ ngàng của mỹ nhân.
Hồng Hoa kinh ngạc đến tròn mắt. Nàng càng ngạc nhiên và xấu hổ hơn
khi thấy cái cục nợ của cậu bé đang sửng cồ chỉnh thẳng về phía người
nàng.
Tiêu Thanh Ngọc xấu hổ nói:
- Tỷ xem ! Cái này của đệ không hiểu sao gần đây cứ bị như vầy hoài.
Đệ làm mọi cách mà nó vẫn không thể nào trở lại bình thường. Không biết
có phải do đệ bị chuyện gì không ?