Tiêu Thanh Ngọc giả vờ ngắm mắt nằm bất động để được hưởng sự êm
ái của vòng tay mỹ nữ và cái cảm giác tê tê khi một bên cánh tay cậu tiếp
xúc với một bên trái đào tiên mịn màn.
Hồng Hoa thì ngược lại rất lo lắng. Nàng không hiểu tại sao chỉ với một
chưởng vừa rồi mà cậu bé Tiêu Thanh Ngọc lại bất tỉnh lâu đến vậy.
Là một người am hiểu y thuật. Vì vậy sau một lúc bối rối, Hồng Hoa đã
bình tĩnh trở lại đưa tay bắt mạch cậu tiểu đệ.
Vừa may sao, khi cách tay nàng vừa chạm đến cổ tay cậu bé thì Tiêu
Thanh Ngọc đã cục cựa tỉnh dậy.
Hồng Hoa mừng rỡ vội đặt cậu bé ngồi tựa vào mình. Tiêu Thanh Ngọc
bấy giờ đã mở mắt. Lưng cậu tiếp xúc với một bên tay của thiếu nữ còn
người nàng thì ở phía sau của cậu nên Tiêu Thanh Ngọc không sao nhìn
ngắm được những đường cong khuyến rũ của mỹ nhân nữa.
Tiêu Thanh Ngọc rên rỉ một cách cố ý rồi lên giọng trách móc. Lời nói
của cậu khiến cho Hồng Hoa đâm ra hoang mang quên mất nàng đang loã
thể không còn mặc chút quần áo gì.
Tiêu Thanh Ngọc trong lúc nói chuyện đã quay người lại. Bây giờ thì
toàn bộ những gì kín đáo của người đại sư tỷ đều đã ở trong tầm ngắm của
cậu rồi. Với tư thế này Hồng Hoa như đang ôm Tiêu Thanh Ngọc vào lòng.
Nhưng Hồng Hoa không để cho cậu bé được hưởng sự ưu ái lâu đến thế.
Nàng bất thần tát một bạt tai vào má cậu bé rồi đứng phắt dậy, giận dữ:
- Ngươi ! Ngươi .. Ngươi lại dám vô lễ thế ư ?
Thì ra Tiêu Thanh Ngọc do quá say mê thân hình loã thể của người ngọc
nên đã chú tâm nhìn vào người nàng quá kỹ. Điều này đã khiến cho Hồng
Hoa phát hiện ra tình trạng loã thể của bản thân Nàng tát tai của tiểu đệ như