Bóng trắng bị bất ngờ không tránh kịp, nhưng y chỉ bị khựng lại một
chút rồi tiếp tục lao người đi.
Đằng sau có 3 người đàn ông lực lưỡng và hai cô gái chạy tới. Họ vội
hỏi Thanh Ngọc xem kẻ đột nhập nọ chạy đường nào. Thanh Ngọc khuôn
mặt kinh hãi vội chỉ tay về phía trước trong lúc toàn thân rung động.
Khi mọi người đuổi theo rồi cậu bé mới lấy lại bình tĩnh vội chạy theo
sau. Mọi người sục sạo suốt đêm nhưng không thấy gì nên quay trở về.
Đến sáng, Tiêu Thanh Ngọc bắt đầu tìm kiếm đại sư tỷ Hồng Hoa thì
không thấy nàng ta đâu. Cậu ra bên bờ suối cũng không thấy dấu vết. Tiêu
Thanh Ngọc rùng mình nhớ lại hình như bóng trắng đêm qua bị cậu đánh
trúng một chưởng chính là đại sư tỷ.
Tiêu Thanh Ngọc lo lắng vội ra phía sau vườn nhìn ngó. Cậu đoán chắc
đại sư tỷ đã trốn đâu đó ở "Mê động" mà thôi.
Tiêu Thanh Ngọc nghĩ vậy vội tiến về phía "Mê động". Vừa đi vừa nhìn
ngó. Chẳng mấy chốc cậu đã phát hiện dấu chân của đại sư tỷ và bắt đầu
lần theo.
Khi cậu đến trước một động khẩu thì thấy thân hình của đại sư tỷ đang
ngồi khuất sau khe cửa đá.
Tiêu Thanh Ngọc nhẹ nhàng bước vào thì Hồng Hoa vẫn còn đang ngủ.
Cậu ngắm nghía thân hình loã thể tuyệt đẹp của Đại sư tỷ mà phát thèm.
Cậu biết suốt hôm qua đại sư tỷ của mình đã bị một phen kinh hoàng nên
mới mệt mỏi ngủ thiếp đi như vậy.
Nhìn sư tỷ ngủ với đôi nhũ phong lên xuống nhịp nhàng theo từng hơi
thở thật là khuyến rũ làm sao. Tiêu Thanh Ngọc còn nhận thấy lớp rừng cây