Có điều hai thiếu nữ không hiểu tại sao lão nhân gia lại đặt tay lên thiên
linh cái cũa họ để làm gì ?
Dật tiên nương tử và phụ nhân đều chú tâm nhìn vào hai thiếu nữ.
Khuôn mặt của họ đột nhiên trở nên khó coi và có vẻ rất kỳ lạ.
Dật tiên nương tử ban đầu mới đến cũng không chú ý lắm đến hai nàng
con gái đứng hai bên lão tặc. Thế nhưng khi lão tặc nọ giở thủ đoạn, dùng
ma thủ chèn ép lên đầu hai nữ nhân kia bà mới giật mình nhìn kỹ khuôn
mặt hai người. Ngờ đâu càng nhìn thì khuôn mặt Dật tiên nương tử càng tái
lại, thần thái hết sức khó coi.
Lão già râu bạc thấy Dật tiên nương tử biểu lộ ra sắc thái kỳ quái như
thế thì cười dài nói :
- Các ngươi đã nhận ra bọn chúng chính là cốt nhục của mình rồi chứ.
Ta nói cho các ngươi biết. Nếu các ngươi đồng ý gia nhập bổn môn thì hai
người bọn họ sẽ được buông tha, bằng không ta giết chúng trước rồi thu
thập các ngươi sau cũng không muộn.
Bạch Lan và Hồng Tụ đều rú lên kinh hãi. Hai nàng run giọng nhìn sang
lão nhân râu bạc rồi nói :
- Lão nhân gia sao lại đối xử tàn nhẫn với bọn hài nhi như vậy. Hùm dữ
cũng không ăn thịt con cơ mà.
Lão già râu bạc mỉm cười với giọng âm độc :
- Cả đời này ta đâu có thê tử thì làm gì có con. Các ngươi chẳng qua là
con cờ để ta sử dụng mà thôi.
Dật tiên nương tử đột nhiên run run chỉ tay về phía lão già râu bạc nói :
- Ngươi, ngươi là Thanh quái tẩu phải không ?