Lão già râu bạc bỗng cười khanh khách nói :
- Ha ... ha ... cuối cùng rồi bà cũng nhận ra. Năm xưa tiếc là ta phải thu
nhận tài vật của Ngũ Kỳ Môn, không có cơ hội để thửong thức nhị vị phu
nhân xinh đẹp của Thích Phan Tỉnh. Hôm nay tỷ muội các người ở đây.
Khôn hồn thì hãy quỳ gối về với lão phu, may ra thì con của hai vị mới
được toàn vẹn. Dật tiên nương tử và vị phu nhân kia đều căm tức lẫn uất ức
nhìn về phía lão tặc trừng trừng. Khuôn mặt cả hai đã đẫm nước mắt. Hai
người hẳn nhiên đã khổ cực không ít từ khi ly biệt nhi tử đến giờ.
Dật tiên nương tử bật khóc, kêu lớn '' con ơi '' ...
Thạch quái tẩu nhìn thấy cảnh tượng khốn khổ của hai người thì cười
dài. Đột nhiên ngay khi đó, trước mặt lão có một luồng kiếm quang nhanh
như tia chớp chụp đến.
Lão nhân thất kinh vội lùi người lại. Nhưng thân pháp của lão đủ nhanh
thì kiếm quang còn nhanh hơn một bực. Lão già râu bạc hoảng hốt vội
buông hai con mồi ra rồi vung tay đánh ra một chưởng cực mạnh để hóa
giải tình thế nguy ngập.
Tiêu Thanh Ngọc đã phóng kiếm ra tuyệt chiêu mà vẫn không làm gì
được đối phương thì không chần chờ chụp lấy thanh kiếm rồi lao vào tỷ
đấu.
Hai người như hai ngọn cuồng phong lao vào nhau với tốc độ kinh hồn.
Thân hình cả hai như nhập vào làm một rồi chìm trong một khối cầu bạc
trắng. Rõ ràng cả hai bên đã đánh nhau đến mức sinh tử rồi.
Mọi người đứng bên ngoài đều dạt ra xa để tránh nguy hiểm đến tính
mạng. Cuộc chiến rùng rợn kéo dài chừng cạn chén trà thì một tiếng rú nổi
lên rất lớn.