nhìn lại người đại sư tỷ xinh đẹp. Cậu biết rằng rồi đây hai người khó mà
gặp lại nhau. Đôi mắt cậu bất giác cay xè. Tiêu Thanh Ngọc lủi thủi đi theo
đoàn người lên đường.
Đoàn người đi từ sáng đến tối mịt thì đến một gia trang nhỏ nằm gần
cạnh bên bờ sông. Thiên Kiều dẫn cả bọn vào trang ăn uống và nghỉ ngơi.
Trang viện này vốn là một cơ sở bí mật của Thiết Đà môn. Nơi đây vừa
là trạm giao liên lại vừa là chỗ nghỉ chân cho các nhân vật cấp cao của
Thiết Đà môn đến trú ngụ.
Bình thường ít khi nào Song sát tiên tử lại đến nơi này. Hai nàng vẫn
thích cư ngụ ở nơi khách điếm hơn vì vừa thuận lợi ăn uống lại đỡ mất
công dè chừng tai mắt dòm ngó mỗi lúc xuất nhập ra ngoài.
Thế nhưng lần này do hai nàng phải dẫn theo một đám thiếu niên đông
đảo nên không thể tùy tiện vào ở trong một quán trọ cho được. Tất yếu nếu
làm thế sẽ gây nghi ngờ cho các nhân vật giang hồ đến ngụ ở đó. Vì thế
Thiên Kiều và Hoàng Tỵ sau một hồi bàn bạc mới quyết định đưa bọn nhỏ
và mọi người đến đây.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, Thiên kiều gọi Thiết Tùng ra sân khảo sát võ
công các tiểu hài tử để tiện bề sắp xếp. Không ngờ nàng và Thiết Tùng
kiểm tra một lúc mới nhận ra trong cả bọn chỉ mình Tiêu Thanh Ngọc võ
công kém nhất nên bị Thiết Tùng đánh trúng nhiều chỗ kêu lên oai oái.
Thiên Kiều tức giận đưa mắt nhìn Hoàng Ty nói:
- Thật không hiểu nổi tại sao sư bá lại trao quyền đào luyện võ sinh
nhập môn cho Hồng Hoa cô nương. Võ công của tên tiểu tử kia thật là tệ
hại. Tỷ có cảm giác gã chẳng học được tí gì từ hơn 5 năm qua.
Hoàng Ty đưa mắt nhìn Tiêu Thanh Ngọc rồi nói: