thời gian cậu bị bịt mắt và trói chặt tay
chân.
Tiêu Thanh Ngọc biết được những người bị bắt không chỉ có mình cậu,
mà còn một số người nữa trong đó có cả Thiết Tùng. Do mỗi người bị đưa
đi bằng một xe ngựa nên họ không có điều kiện để trao đổi tin tức cho
nhau.
Đoàn người áp tải có tổng cộng hơn chục người. Đi đầu là Nhị tướng
cưỡi đôi ngựa bạch. Số còn lại người nào người nấy đều cưỡi ngựa đen và
che mặt kín mít.
Khi đoàn người ngựa vừa đến khe Thanh Giản thì bỗng có tiếng hú rất
lớn từ xa vọng lại.
Tiêu Thanh Ngọc kinh ngạc lắng tai nghe. Cậu chợt nhận thấy thanh âm
tiếng hú có vẻ rất quen thuộc. Chẳng lẽ là lão Dâm thần đến đây hay sao.
Trong đám thanh y có người chợt rú lên:
- Lão quái vật nọ lại đến rồi !
Tiếng người nói chuyện và tiếng ngựa hú vang.
Nhị tướng vội quát mọi người xuống ngựa dàn trận chuẩn bị nghênh
chiến. Tuy hai người biết lão quái vật này võ công cực cao và rất nguy
hiểm, nhưng ngoài cách dừng lại chiến đấu thì không còn cách nào hay hơn
để lựa chọn nữa.
Tiếng hú vừa dứt thì giữa đương trường đã xuất hiện thêm một lão nhân
thân hình khôi vĩ, khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt xanh lè.
Lão nhìn đội hình chiến đấu của đối phương rồi cười khanh khách: