Khổ nỗi, lúc này cả ba không ai có vũ khí nên cuộc chiến vô cùng gian
nan, nguy hiểm trùng trùng.
Tiêu Thanh Ngọc võ công kém nhất nên nhanh chóng bị tách ra khỏi
Song sát tiên tử và bị hai người bên phe Thanh y giáo lôi đi.
Thiên Kiều thấy tình quân bị bắt thì bi phẫn liều chết để giải cứu.
Nhưng nàng đã bị trúng mấy vết thương rướm máu mà thân hình của Tiêu
Thanh Ngọc đã bị lôi đi xa rồi.
May mà Hoàng Ty tỉnh táo, thấy sư tỷ như vậy vội dùng truyền âm nhập
mật khuyên giải nàng. Hai người vừa đánh vừa cố gắng phá lấy vòng vây
chạy thẳng lên núi.
Bọn Thanh Y giáo biết có đuổi theo cũng vô ích liền thu quân về. Cả
bọn tập hợp bên cạnh khu rừng cách chỗ giao chiến hơn 5 dặm.
Tiêu Thanh Ngọc bị dẫn ra. Cậu bị bịt mắt nên không thấy gì, chỉ nghe
âm thanh mà đoán định, người này hay người kia mà thôi.
- Thưa đà chủ ! Bọn thuộc hạ đã bắt được một tên trong bọn Thiết Đà
môn. Xin tùy Đà chủ định đoạt.
Âm thanh của viên đà chủ:
- Tên thiếu niên kia được đích thân Song sát tiên tử dẫn đi tất phải là kẻ
quan trọng. Hiện thời việc quân cấp bách. Ta trao y lại cho Nhị tướng dẫn y
về Tổng đàn để Môn chủ trực tiếp tra hỏi.
Thế rồi Tiêu Thanh Ngọc bị kéo đi. Cậu được đặt nằm bên trong một cổ
xe ngựa rồi cứ thế lên đường.
Ngày đi, đêm nghỉ. Tiêu Thanh Ngọc bị bắt đi tổng cộng đã hơn 3 ngày
đêm. Ngoài những lúc được cởi trói để đi đạt tiện, tiểu tiện, còn phần lớn