Thiên Kiều đưa tay áo lau nước mắt rồi thở dài:
- Thật muội không ở vào hoàn cảnh của tỷ nên muội mới nói như vậy.
Nếu như muội được một lần cùng y giao hoan thì muội sẽ không thể nào
rời được y ra nữa.
Hoàng Ty kinh ngạc tròn mắt:
- Tỷ nói sao ? Tỷ bị y dùng tà môn khống chế ư ?
Thiên Kiều đỏ mặt vì ngượng, nàng ấp úng:
- Không phải là tà công. Mà cái đó của y khi vào trong người nữ nhân
thì nữ nhân sẽ không thể
nào chịu nổi nếu thiếu nó.
Hoàng Ty không hiểu gì hết, hỏi:
- Tỷ ... .
Nàng định nói nhưng không biết dùng lời nào để diễn tả ý mình.
Thiên Kiều nói:
- Muội chắc cũng biết rồi còn gì ? Cái thứ đó của y và cái thứ đó của ta
và muội nếu mà gắn vào
nhau thì cả hai sẽ cực kỳ sung sướng. Cái cảm giác đó khiến ta không
thể nào xa rời y được mà phải tìm đến với y.
Hoàng Ty đã hiểu rõ ràng mọi điều. Nàng cũng đỏ mặt lên vì biết cái
chuyện nam nữ đó những người đứng đắn không ai nên nói ra làm gì.
Nhưng có điều chính sự khoái lạc đó nàng lại chưa từng biết nên Hoàng
Ty cảm thấy rất đỗi tò mò. Nàng kéo sư tỷ lên giường cùng nằm rồi bắt sư