- Tỷ ngồi xuống đây đi ! Muội muốn hỏi tỷ một việc !
Thiên Kiều đoán chừng Hoàng Ty đã biết được chuyện giữa nàng và
Tiêu Thanh Ngọc rồi nên trong lòng có phần lo lắng. Nàng sợ nếu sư muội
đem chuyện này mà tố cáo với sư phụ thì hậu quả không biết thế nào mà
lường.
Hoàng Ty suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Sư tỷ hãy thú thật đi ! Vì sao sư tỷ lại lén lút qua bên đó quan hệ với y
? Sư tỷ có biết hành vi của sư tỷ như vậy là nhục lắm không?
Thiên Kiều cay đắng cúi đầu. Nàng chưa từng bị ai chửi rủa những lời
cay độc đến vậy.
Nàng càng đau hơn lời nói đó lại được phát ra từ chính sư muội thân
thiết của mình.
Thiên Kiều bật khóc tấm tức. Nàng nhìn sang Hoàng Ty rồi vừa khóc
vừa nói:
- Tỷ là con đàn bà dâm loàn, chắc nết. Nhưng tỷ biết làm sao hơn. Nếu
không gặp được y thì tỷ không chịu được. Sư muội nếu có tránh phạt thì cứ
trách phạt tỷ, nhưng đừng nói cho sư phụ biết chuyện này. Nếu không sư tỷ
và y khó lòng nào mà sống nổi trước những hình phạt của sư phụ.
Hoàng Ty cũng chẳng biết làm gì hơn trong tình cảnh này. Nàng không
ngờ hai người thoát khỏi lão Dâm Thần thì lại dính vào việc này. Đúng là
trời đày hai người mà.
Hoàng Ty gằn giọng:
- Sư tỷ là võ lâm cao thủ. Ý chí rất kiên định. Sao sư tỷ lại trở nên yếu
mềm như vậy. Tại sao sư tỷ lại nhất định gặp y mỗi đêm như vậy sao ?