Tiêu Thanh Ngọc biết mình đã đoán đúng. Cậu đưa tay đóng chặc cửa
phòng lại rồi ôm lấy mỹ nhân dìu vào giường.
Hai người ở trên giường tỉ tê tâm sự rồi bắt đầu tiến hành giao hoan. Mỹ
nhân được thoả nguyện liên tiếp rên rỉ trước những trận sóng tình cao ngất.
Nàng ngụp lặn trong biển ái ân như không hề biết chán chường. Quân tử
kiếm của Tiêu Thanh Ngọc vào ra liên tục trong âm phong động đang bị
thiếu thốn mấy ngày vừa qua của mỹ nhân khiến nàng sướng quá cả người
run lên bần bật.
Hiệp một trôi qua, rồi hiệp hai kéo đến. Lúc này Thiên Kiều đã hoàn
toàn thoã mãn. Nàng nằm ngữa bên cạnh tình quân để nghe da thịt mình
râm ran trong cơn khoái lạc vẫn còn đang âm ỉ.
Tiêu Thanh Ngọc nằm một bên đưa tay vuốt ve đôi nhũ phong no tròn
của mỹ nhân rồi khen nhỏ:
- Hai quả đào tiên này của nàng thật là thiên hạ vô song !
Thiên Kiều cười khẽ. Nàng quay người sang bên tình quân rồi nói:
- Tướng công mới thật lợi hại. Cái thứ quỷ đó của chàng làm cho người
ta chỉ có nước chịu chết chứ không biết làm gì nữa.
Tiêu Thanh Ngọc cười:
- Nàng cũng đâu có kém. Ta suýt mấy lần bị nàng cho ra nước rồi chứ
đâu chỉ mình ta lợi hại.
Thiên Kiều dục tình đã thoả. Nàng định ngồi dậy về phòng thì Tiêu
Thanh Ngọc giữ lại nói:
- Trời còn tối ! Tỷ tỷ hãy ở lại thêm chút nữa.