Thiên Kiều ngần ngừ. Thật tình nàng chẳng muốn rời xa chỗ này.
Nhưng hiện bên phòng còn có Hoàng Ty sư muội. Nếu để sư muội phát
giác sự tình thì thật chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Tuy nhiên, hai người tiếp tục vuốt ve nhau một lúc nữa rồi Thiên Kiều
mới trở dậy mặc lại y phục rồi quay về phòng.
Sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Hoàng Ty có vẻ ngạc
nhiên khi thấy sư tỷ Thiên Kiều hôm nay tươi tắn, vui vẻ khác thường.
Điều lạ nữa là suốt từ mấy ngày vừa rồi sư tỷ chẳng nói được một câu ra
hồn, vậy mà giờ này lại vui vẻ cười đùa với Tiêu Thanh Ngọc.
Hoàng Ty bị hai người bỏ lại phía sau nên cảm giác như nàng đang trở
thành người thừa trong cuộc hành trình này.
Đêm đến, Thiên Kiều quen thói lại chui sang phòng Tiêu Thanh Ngọc
để được cậu chàng chăm sóc giống như đêm qua. Nàng không ngờ lần này
Hoàng Ty đã để ý. Vì vậy, khi hai người ngụp lặn trong những cơn khoái
lạc ngất trời thì Hoàng Ty ở bên ngoài đã nghe hết cả.
Hoàng Ty lặng lẽ trở về phòng mà lòng nàng rối như tơ vò. Nàng biết
đại sư tỷ đã không còn như ngày trước nữa. Những âm thanh rên rỉ trong
thư phòng do Thiên Kiều phát ra đã chứng tỏ điều đó. Hoàng Ty vốn dĩ rất
thông minh vậy mà lần này cũng không biết cách nào để xử trí chuyện này.
Khi Thiên Kiều quay trở về phòng thì Hoàng Ty vẫn còn ngồi trên ghế
chưa hề ngủ.
Thiên Kiều bối rối nhìn người sư muội rồi ấp úng hỏi:
- Sao muội lại ngồi đây !
Hoàng Ty nhìn lên thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Kiều đang đỏ lên
và có nét bối rối thì cười nhạt nói: