Tiêu Thanh Ngọc lo ngại thủ thế rồi từ từ mở cửa. Cậu kinh ngạc khi
thấy trước cửa chẳng phải ai khác mà chính là Thiên Kiều tỷ tỷ.
Đêm nay Thiên Kiều mình mặc áo mỏng, tóc để xõa dài xuống hai bên
vai khiến nàng trông thật dễ thương và thật dịu dàng.
Tiêu Thanh Ngọc vội mời nàng vào. Thiên Kiều nhẹ bước vào phòng rồi
ngồi xuống một bên ghế. Hai người ngồi yên nhìn nhau không ai nói một
lời nào.
Tiêu Thanh Ngọc thấy không khí ngột ngạt quá vội liền tiếng hỏi:
- Tỷ tỷ có việc chi cần tiểu đệ giúp chăng ?
Thiên Kiều ngượng ngùng, bối rối không biết làm sao trả lời. Lúc sắp
vào đây nàng cương quyết là thế mà bây giờ trước mặt đối phương nàng lại
không sao nói lên lời.
Thiên Kiều ấp úng mãi mới nói được mấy tiếng chẳng ăn nhập gì:
- Thôi! tỷ về đây !
Nàng chậm rãi đứng dậy rồi bước ra cửa. Khi ra đến cửa thì Thiên Kiều
quay người lại.
Nàng định nói lời tạm biệt nhưng lưỡi cứ cứng đờ không sao phát ra
được âm thanh.
Tiêu Thanh Ngọc kinh ngạc nhìn người thiếu nữ đang đứng như trời
trồng trước mặt. Đột nhiên chàng nhận thấy thần thái của Thiên Kiều giống
hệt với thần thái của Hồng Hoa khi hai người lần đầu tiên ái ân vụng trộm
với nhau ở trong thư phòng.
Tiêu Thanh Ngọc vội bước tới ôm chặc lấy mỹ nhân trước mặt vào lòng.
Lạ thay Thiên Kiều không hề phản đối mà ngược lại còn bật khóc.