Chương 3
CÁI CHẾT CỦA TÊN ĐẠI GIAN ÁC
Thẩm Thiết Lâm đứng trên cầu Thạch Đầu như một pho tượng đất, thân thể
cao lớn yên lặng sau cơn mưa gió. Nhưng trên khóe miệng y lại rì ra một
dòng máu nhợt nhạt, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ song ánh mắt lại
không cam lòng, nhìn chằm chằm Tính Vĩ cách ngoài bảy trượng. Thẩm
Thiết Lâm củng biết, lần công kích này chưa thể giết được Tính Vĩ.
Trong thế gian, không có loại chiêu thức ám khí nào đáng sợ hơn thủ pháp
ám khí của Thẩm gia, cũng không có chiêu thức ám khí nào khiến người ta
hoảng loạn tâm thần như Bạo Phong Sậu Vũ. Đó là thần thoại của Thẩm
gia, cũng là thần thoại trong giang hồ.
Tính Vĩ đã từng lĩnh giáo Bạo Phong Sậu Vũ. Lần trước, hắn trúng một
trăm bảy mươi chín cây ám khí, không những may mắn sống sót mà còn
giết chết Thẩm Thánh Thiên! Hắn biết Bạo Phong Sậu Vũ vốn không dùng
tay phóng ra, mà phải dùng tâm; ngưng tụ tinh, khí, thần, rồi dùng tâm mà
phát. Nó không còn là ám khí nữa mà là một loại sinh thể, bao hàm một thứ
sức sống không thể chống cự, không một ai có thể ngăn cản. Hắn cũng
không ngoại lệ.
Tính Vĩ có thể giết chết Thẩm Thánh Thiên là vì Bạo Phong Sậu Vũ chỉ có
thể sử dụng một lần. ít nhất, trong vòng ba tháng không thể dùng thêm lần
nữa. Đó là một sát chiêu tuyệt thế khiến người ta táng đảm kinh hồn, một đi
không trở lại. Nhưng đó cũng là loại sát chiêu tuyệt thế hao phí công lực và
tinh thần. Vì thế, Thẩm Thánh Thiên lần đó chưa giết được hắn, hắn liền
liều mạng dùng chút hơi sức còn sót lại giết chết ông ta. Nhưng cũng vì thế
mà hắn phải tu dưỡng mất hai năm mới khôi phục lại được. Điều may mắn
cho hắn là ám khí Thẩm gia hoàn toàn không tẩm độc. Nếu không, trúng