phải một trăm bảy mươi chín cây ám khí thì ngay cả thần tiên cũng không
thể cứu hắn sống. Đó là lần trọng thương nặng nhất trong đời hắn.
Lúc này, lại phải đối diện với Bạo Phong Sậu Vũ, Tính Vĩ vẫn không có
cách gì phá giải như lần trước, chỉ có cách duy nhất là: chạy! Chạy càng xa
càng tốt. Hắn không tưởng được sau khi Thẩm Thánh Thiên chết, trên thế
gian vẫn còn có người có thể sử dụng chiêu này. Hắn cũng không tưởng
tượng được công lực của Thẩm Thiết Lâm đã đạt đến cảnh giới như thế.
Tính Vĩ biết nên làm thế nào để bảo vệ những vị trí trọng yếu nhất trên thân
thể mình. Hắn biết rõ, cho dù tốc độ của mình có nhanh bao nhiêu cũng
không thể nhanh hơn Bạo Phong Sậu Vũ, không thể nhanh hơn đám sao
băng đầy trời này. Điều duy nhất hắn có thể làm là không để đám ám khí
này bắn vào những chỗ yếu hại chí mạng. Lấy những vị trí không trọng yếu
để miễn cưỡng chịu trận thứ ám khí không độc này, xem thì có vẻ ngu ngốc
nhưng lại là biện pháp hữu hiệu nhất.
Nếu là người khác thì nhất định sẽ phóng lên, nhưng Tính Vĩ biết, như thế
là đâm đầu vào chỗ chết. Trước khi quyết chiến với Thẩm Thánh Thiên, hắn
đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng chiêu thức ám khí của đối phương. Mà
phương pháp duy nhất có thể giúp bản thân chịu ít uy hiếp hơn chính là dán
người xuống sát mặt đất. Dạng ám khí này chỉ có thể từ ba mặt tám phương
công tới, chứ không phải là bốn mặt tám phương tạo thành thiên la địa
võng. Do đó, Tính Vĩ không hề có ý nghĩ nhảy lên trên không. Đó là bài
học kinh nghiệm sống còn!
Trong trời đất, dường như mọi thứ đều nín thở. Người quan sát từ xa hay
gần cũng nín thở; như thể tâm linh của bọn họ đều bị hút vào trong làn mưa
ánh sáng đầy trời này.
Rực rỡ, huy hoàng, kỳ dị, ám khí như phát ra một thứ lực lượng ma quái.
Lúc Tính Vĩ lùi lại khoảng một trượng, hắn đã cảm thấy toàn thân như bị
ngàn vạn con ong vàng đốt. Chân khí hộ thể dù đã giảm phần lớn lực đạo
của ám khí, nhưng đám ám khí này vẫn như mưa bấc bắn vào thân thể hắn.
Thân hình của hắn vẫn đang lùi.
Tính Vĩ lại lùi thêm năm trượng nữa, dùng thứ ý chí kiên cường nhất để lùi
năm trượng đó. Làn mưa ánh sáng đã tan hết, đám quan quân cũng không