“Keng...” Tốc độ công kích của Đỗ Mậu quá nhanh, nhanh đến mức khiến
cho Tính Vĩ không có cơ hội câu giờ. Suy cho cùng, hắn đã bị thương trên
tay, trên vai, đùi, trước ngực, sau lưng... khắp người ghim đầy ám khí lớn
nhỏ, vừa động đã đau thấu xương.
Tính Vĩ bị chiêu này làm chấn động, té nhào; nhưng một mũi tên lại nhằm
vào lúc đao Đỗ Mậu chém xuống, xuyên qua lưỡi đao của y. Lúc đao của
Đỗ Mậu chém lên thân kiếm của Tính Vĩ, mũi tên đó đã ghim sâu vào vai y.
Đỗ Mậu kêu thảm, té nhào; y quả thật không ngờ có mũi tên bắn lén chết
người như thế nên không hề đề phòng.
Tính Vĩ rất mừng, hắn đã nhìn thấy mấy bóng người đang lướt như gió tới,
chính là đám cường hào mà lầu Lục Phúc đang phải khổ sở phục vụ. Đám
người này không có ai không phải cao thủ, mà người dẫn đầu chính là Lý
Huy, huyện tề Uyển Thành. Mũi tên cứu mạng đó chính là kiệt tác của Lý
Huy. Hắn biết, nếu không có mũi tên đó, đao của Đỗ Mậu chắc chắn có thể
khiến hắn trọng thương lần nữa, thậm chí là một đao chí mạng.
“Đại nhân đừng sợ...” Đám cao thủ đến từ lầu Lục Phúc hét lên từ xa.
Tính Vĩ sao dám ngừng? Hắn chạy lảo đảo về phía Lý Huy, nhưng vừa mới
chạy được vài bước đã cảm thấy kình phong thổi mạnh trên đầu, một luồng
áp lực khiến hắn khó thở từ trên đầu áp xuống.
Tính Vĩ vô cùng kinh sợ, ngẩng đầu lên lại thấy một người bịt mặt như một
con chim lớn từ trên trời đáp xuống, áo choàng to rộng như một đám mây
đen.
“Đại nhân, cẩn thận!” Lý Huy từ xa nhìn thấy vậy cực kỳ hoảng sợ. Đám
người còn lại cũng sợ đến táng đảm kinh hồn. Ai mà tưởng được đến thời
khắc này lại xuất hiện một người bịt mặt nguy hiểm như thế?
“Gian tặc, nạp mạng đi!” Người bịt mặt khẽ gầm lên, chưởng đánh xuống
như núi đổ, khí thế mãnh liệt, so với đao của Đỗ Mậu còn mạnh mẽ hơn.
Trong lòng Tính Vĩ cảm thấy tuyệt vọng; người bịt mặt có công lực so với
Đỗ Mậu, thậm chí là Thẩm Thiết Lâm còn cao hơn một bậc. Nhưng làm sao
có thể cam tâm bó tay chịu chết? Hắn đành đưa kiếm đâm chếch lên.
“Keng...” “Òa...”