“Bạo Phong Sậu Vũ!” Thân hình Thẩm Thiết Lâm vọt lên, chợt biến hóa
thành một chuỗi ảo ảnh, vô số điểm sáng từ trên người Thiết Lâm như
cuồng phong bắn ra, mỗi điểm có một độ cong khác nhau,
một phương thức tiến về phía trước khác nhau làm đảo lộn cả không gian.
Có phi đao, có tiêu thạch[5[, có châm, có thích, có cái tròn như hạt châu, có
cái dẹt như miếng sắt, có đồng tiền, có đinh sắt... cái bắn thẳng, cái bắn
vòng sang bên, cái bắn ra theo hình trôn ốc, có cái ngoằn ngoèo tiến đến, có
cái chạm đất nảy lên...
Không ai có thể nhìn rõ trong đó rốt cuộc có bao nhiêu loại ám khí, bao
nhiêu lộ tuyến công kích khác nhau... càng không thể đếm được trong chiêu
đó rốt cuộc có bao nhiêu chiếc ám khí!
Trời, tối tăm u ám.
Đất, tựa như đóng băng.
Nước, sóng dữ cuồn cuộn...
Mỗi người đều tim đập loạn nhịp, mỗi trái tim đều run rẩy, mỗi sự run rẩy
đều vì những ám khí khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc đó.
Đây tựa như một kỳ tích không thể tin được; không một ai tưởng tượng nổi
trên người Thẩm Thiết Lâm lại có thể chứa nhiều ám khí như vậy, cũng
không tưởng tượng được Thẩm Thiết Lâm làm sao trong chớp mắt phóng ra
được nhiều ám khí đến vậy... Những cái đó đều vượt trên suy nghĩ của mỗi
người, đến nỗi những người chính mắt nhìn thấy đều như rơi vào một giấc
mộng không cách gì tỉnh lại được.
Nên biết, mỗi người chỉ có hai bàn tay, mười ngón tay, cho dù mỗi ngón đều
được dùng, có thể đơn độc bắn ra một loại ám khí thì cũng chỉ bắn được
mười loại khác nhau. Nhưng con người chỉ có một trái tim, một khối óc,
làm sao có thể khiến mười loại ám khí đồng thời phát huy đến cực hạn, với
những lực đạo khác nhau chứ? Ai có thể làm việc đó ắt hẳn là một thiên tài
tuyệt thế.
Thẩm Thiết Lâm không phải thiên tài tuyệt thế, song y so với bất kỳ thiên
tài tuyệt thế nào còn khó tưởng tượng hơn. Thẩm Thiết Lâm trong cùng một
thời gian, không chỉ dùng mười loại ám khí, mười loại thủ pháp; càng
không phải chỉ mười chiếc ám khí mà là hàng trăm hàng ngàn loại ám khí,