“Nạp mạng đi!” Đỗ Mậu gầm lên, thân hình theo mũi đao phá không phóng
tới.
“Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, vậy hãy
để bản quan xử tử các ngươi!” Tính Vĩ cười dài, cuồng ngạo nói.
Dân chúng đứng xung quanh ngẩn người ra, nhưng không ai dám tiến lên,
đều bị khí thế của ba đại cao thủ làm cho ngơ ngác. Thật ra mấy người
trước mắt không phải cao thủ, cũng không ai dám tiến lên, ai dám mạo hiểm
mất đầu mà đi đắc tội với tên Ngự sử đại phu tham lam đó chứ? Có nhiều
người không tưởng tượng được, tên tham quan thiên hạ đều nghe tiếng này
lại là một cao thủ cực kỳ đáng sợ, chẳng trách thiên hạ có nhiều người
muốn giết hắn mà hắn vẫn sống tiêu dao tự tại.
Tính Vĩ đã ra tay, hắn không thể không ra tay, không một ai dám khinh
thường ám khí của Thẩm gia. Mặc dù hắn từng giết chết chủ nhân Thẩm
gia, đệ nhất cao thủ Thẩm Thánh Thiên, nhưng đối với con trai của Thẩm
Thánh Thiên là Thẩm Thiết Lâm, hắn cũng không dám lơ là; chính vì hắn
đã thể hội sâu sắc hơn ai hết điểm đáng sợ trong ám khí của Thẩm gia.
Cuộc chiến với Thẩm Thánh Thiên là trận chiến kinh tâm động phách nhất
trong kiếp này của hắn. Tính Vĩ thắng được tuyệt không phải do hắn cao
minh hơn Thẩm Thánh Thiên, mà chỉ có thể tính là hắn may mắn hơn!
Trước mắt, Thẩm Thiết Lâm xuất thủ cũng giống như Thẩm Thánh Thiên
khi xưa.
Ánh sáng đầy trời khiến cả thiên địa giống như trong giấc mộng.
Đỗ Mậu ra tay trước, nhưng y lại chậm hơn những ánh sáng kia; y phảng
phất như thấy trong đó một ngôi sao băng xán lạn, mỹ lệ quét qua, kinh tâm
động phách đến nỗi làm cho y khiếp đảm.
Tính Vĩ cảm nhận được sát cơ, hắn còn cảm nhận được thù hận sâu sắc.
Loại thù hận sâu sắc như vậy hắn không hề thấy ở Thẩm Thánh Thiên, cũng
chính vì nỗi thù hận đó đã khiến cho trận ám khí của Thẩm Thiết Lâm như
mưa ánh sáng đầy trời này lại chứa sinh cơ vô hạn.
“Mưa sao băng thật tuyệt, nhưng so với phụ thân ngươi vẫn còn kém một
bậc!” Tính Vĩ vừa cười nói, hai tay vung trước mặt tạo ra một tầng ảo ảnh
tựa như sóng biển. Trước mặt hắn dường như có một lớp sương mù dày đặc,