thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn thấy trong đám sương mù có những
vật gì đó nổi lên như gỢn sóng.
Ánh sáng đầy trời đột nhiên tụ lại, trong khoảnh khắc khép mở ngưng tụ
thành một quả cầu ánh sáng to bằng đầu người, giống như sao băng phá nát
không gian.
“Uỳnh...” Sao băng từ trung tâm của đám sương mù nổ tung, cùng với lớp
sương mù đó, một lần nữa hóa thành vô số điểm sáng, bắn về phía Tính Vĩ
đang hiện nguyên hình trong đám sương mù.
Tính Vĩ hét lên một tiếng, lùi lại, tay áo rộng xoay tròn như tạo ra một lỗ
đen chân không cực lớn ở phía trước; trong lúc hắn bay lùi lại hai trượng,
ánh sáng đầy trời toàn bộ chui vào tay áo hết.
“Ha... ha... ha... Chút tài vặt vãnh, chiêu Vạn Nguyên Đồng Lưu của bản
quan chính là khắc tinh của bất kỳ loại ám khí nào, ngay cả cha ngươi cũng
đánh không lại ta, huống chi là ngươi?” Tính Vĩ cuồng ngạo cười lớn.
“Còn có ta!” Đỗ Mậu thét lên như sấm, đao hóa thành ảo ảnh, như trời long
đất lở, chém xuống, phong tỏa mỗi tấc không gian di động của Tính Vĩ.
“Được!” Tính Vĩ không thể không khen ngợi đao này, nhưng hắn giũ tay áo
đem tất cả ám khí mà Thẩm Thiết Lâm vừa bắn ra, hướng về Đỗ Mậu, ném
ngược trở lại.
Hàng trăm ám khí trong không gian hơn hai trượng vuông bắn ra, khiến cả
bầu trời đột nhiên tối sầm lại.
“Keng... keng...” Đao thế của Đỗ Mậu vẫn không đổi, đao khí mạnh mẽ tạo
ra được một khoảng hẹp có thể dung thân giữa đám ám khí dày đặc như
mưa, không gian đột nhiên vỡ nát.
Trong mắt Tính Vĩ thoáng một tia kinh ngạc, nhưng đa phần lại là ung
dung.
“Keng...” Tính Vĩ xuất kiếm, như một luồng cực quang[4] từ dưới đất bắn
lên, vượt qua không gian, đón lấy mũi đao của Đỗ Mậu.
Thân hình Đỗ Mậu chấn động văng ngược trở lên, hự một tiếng, bị hai mũi
ám khí bắn trúng.
Chân Tính Vĩ như có bánh xe lửa di chuyển dọc theo lan can cầu, ra xa hai
trượng.