ra tay với y. Với sức ảnh hưởng của y ở Uyển Thành, ngay cả Tề phủ có
muốn đụng đến y cũng phải cân nhắc trước một lượt. Bởi vậy, y rất yên tâm
với sự sắp xếp của Lưu Trung.
“Sầm...” Cánh cửa sắt lớn đã đóng lại.
Lưu Tú và Đặng Vũ thầm thở phào một hơi. Nhưng đột nhiên, Lưu Tú nghe
thấy một tiếng hít thở cực nhẹ ở gần chỗ mình truyền lại.
Với thính giác của Lưu Tú, tuyệt không thể lầm được; nhất thời, dù là kẻ
gan lớn tày trời, y cũng không khỏi sởn cả tóc gáy. Lưu Tú theo tiếng nhìn
lại, hoảng sợ khi phát hiện dưới đáy một chiếc giá cách y chưa đến một
trượng, có một người đang bám như con thạch sùng, lại không phải là Đặng
Vũ.
Ánh mắt Lưu Tú vừa chuyển sang đấy liền nhận ra người đó cũng đang
nhìn mình, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Ngươi là ai?” Lưu Tú nhỏ giọng hỏi.
“Vậy ngươi là ai?” Người đó hỏi lại Lưu Tú.
Lúc này, Đặng Vũ cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của kẻ thứ ba, nhanh
chóng từ dưới cái giá lăn ra.
“Đành xin lỗi vậy!” Đặng Vũ hừ lạnh, nhanh nhẹn quét chân vào kẻ thứ ba
ở đáy giá đó.
Người kia hơi giận, lại cũng như một con lười từ đáy giá lăn xuống, khi ra
khỏi phạm vi cái giá, thân hình mau chóng bắn lên.
Đặng Vũ cong hông mượn lực, như một cây cung giương căng bắn tới, hai
tay như hóa thành ngàn vạn đóa sen đánh thẳng vào người kia.
Tuổi người kia không lớn, có vẻ xấp xỉ Đặng Vũ. Thấy Đặng Vũ lại công
tới, thần sắc liền lộ vẻ tức giận, hừ lạnh: “Ngươi cho là ta sợ ngươi sao?”
“Thế là hay nhất!” Đặng Vũ cũng chẳng thèm để ý. Vũ không muốn có
người biết được hai huynh đệ y trốn ở đây. Thân phận đối phương lại không
rõ, lỡ tiết lộ hành tung của huynh đệ mình ra bên ngoài, chỉ e cả hai sẽ thật
sự bị vây chết bên trong Uyển Thành. Bởi vậy, y không thể không dùng thủ
đoạn giết người diệt khẩu để đối phó với người này.
Đặng Vũ vốn chẳng coi người kia ra gì, ở Uyển Thành, y cực kỳ tự phụ.
Mặc dù trong thành cao thủ như mây, các ngành nghề đều có thể có rất