Lần này Đặng Vũ khôn hơn, tất nhiên sẽ không cho đối phương có cơ hội
bám vào cổ tay; y ra quyền như gió, tiến nhanh đánh nhanh.
Người trẻ tuổi kia cũng tuyệt đối không chịu kém, chỉ lui hai bước đầu, rồi
lập tức ổn định được thân thể. Không nhanh không chậm, lấy chậm chế
nhanh, cả thân thể giống như không có khớp xương, tùy ý vặn vẹo, hai tay
vẽ ra những vòng tròn to nhỏ, bình tĩnh nhẹ nhàng tiếp tất cả các thế tấn
công của Đặng Vũ. Trong chốc lát, hai người đã qua vài chục chiêu, còn
những xác chết trên giá thì lên xuống như bướm bay ong liệng; nhưng cả
hai đều cố gắng không để phát ra bất cứ âm thanh nào. Cơn mưa giông
đúng lúc đó cũng đã che đậy rất tốt cho bọn họ, những người bên ngoài căn
bản không hề nghe thấy những tiếng động bên trong phòng để xác.
“Rào... rào...” Giọt mưa rơi trên mái nhà, phát ra một chuỗi âm thanh trong
trẻo. Trận mưa này quả thật rất lớn, còn ánh sáng thì dần dần tối đi.
Lưu Tú không hề nhúc nhích, chăm chú nhìn cuộc đấu của Đặng Vũ và
người trẻ tuổi kia, quan sát cẩn thận từng chiêu thức cùng với góc độ ra tay
của người, y càng lúc càng kinh hãi.
Sở học uyên bác của người trẻ tuổi này không hề dưới Lưu Tú, thậm chí có
nhiều loại võ công Lưu Tú chưa từng thấy qua. Nếu không phải sở học của
Đặng Vũ cực tinh thuần thì chỉ e đã bại dưới võ công quái dị của người này
rồi.
Chính vào lúc này, tai của Lưu Tú cựa quậy, thấp thoáng nghe có tiếng
bước chân truyền tới, y không khỏi kinh hãi, vội thấp giọng nói: “Dừng
tay!” Đồng thời ra tay xen vào giữa hai người kia, ngăn họ ra.
Đặng Vũ và người trẻ tuổi đều cả kinh. Trong lúc đang ngẩn người, họ lập
tức hiểu ý của Lưu Tú, bởi vì bọn họ cũng đã nghe tiếng bước chân, hơn
nữa số người đến hình như không ít.
Ba người đều sợ, trong lòng trầm xuống.
“Bọn chúng đã phát hiện dấu vết của chúng ta sao?” Đặng Vũ vội thốt lên.
“Đều tại các ngươi!” Người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng có chút tức tối.
“Ngươi...”
“Đừng cãi cọ nữa, trước hết xem động tĩnh thế nào rồi hãy nói!” Lưu Tú
ngắt lời Đặng Vũ, khẽ khuyên bảo.