Đặng Vũ trỢn mắt nhìn người kia, rồi đành theo ý Lưu Tú, náu mình ở chỗ
cũ.
“Những xác chết này cần phải chôn cất trong thời gian nhanh nhất. Nếu
kinh thành đến hỏi đã chết và bị thương bao nhiêu người, các ngươi sẽ nói
thế nào?” Một giọng nói lạnh nhạt truyền vào.
“Chết năm người, bị thương một người!” Vài tên lính canh cùng đồng thanh
trả lời.
“ừ, nhưng phải báo ít hơn chút nữa. Chết ba, bị thương năm thôi!” Giọng
nói lạnh lẽo đó lại truyền vào, hiển nhiên là đang khớp lời khai của đám
quan binh.
“Bọn cướp kia là những ai?” Giọng nói lạnh lùng đó lại hỏi.
“Chỉ là vài tên tiểu tặc không làm được trò trống gì,” một đội lính canh lại
đồng thanh đáp.
“Vậy vì sao chúng có thể làm loạn pháp trường rồi đi?” Giọng nói nọ lại hỏi
tiếp.
“Là vì nghịch tặc Lưu Tú và Đặng Vũ dùng độc, như thế mới thừa dịp đang
loạn mà cướp được trọng phạm!” Đội lính canh đó đáp.
“Tốt! Các ngươi trả lời rất tốt!” Giọng nói lạnh lẽo khen, nhưng lập tức lại
hỏi: “Nếu có người hỏi, nghe nói nơi này giặc loạn rất nhiều, dân không thể
sinh sống, các ngươi sẽ trả lời sao?”
“Đó chỉ là lời đồn thôi. Quận Nam Dương chúng ta là nơi trăm họ an cư lạc
nghiệp, lòng người yên ổn!”
“Rất tốt, trong vài ngày nữa, khâm sai đại nhân sẽ đến Uyển Thành tra hỏi
chuyện này. Các ngươi phải nói như cách trình bày hôm nay. Hậu quả tất
nhiên sẽ có Hầu gia và Đô thống đại nhân gánh vác. Nếu có ai dám nói bậy
nửa câu, chém không tha!” Giọng nói lạnh lùng đó lại truyền vào.
Lưu Tú và Đặng Vũ không khỏi ngoảnh mặt nhìn nhau. Hai người tựa như
không ngờ những người này tới chính là để xâu chuỗi lại lời khai, cũng là
đem tội danh trút họa lên đầu hai huynh đệ. Bọn Lưu Tú đương nhiên hiểu
mục đích làm vậy của Vương Hưng, đó là chỉ báo tin vui mà không đưa tin
xấu, lừa dối quan khâm sai, giả như lão quản lý Nam Dương có phương
pháp.