“Coi cái tướng lười của ngươi này!” Kẻ kia không hề biết gì hướng về
thùng xe, chui vào. Vừa xốc cái mành che lên, hắn liền nghe thấy một tiếng
thở dài từ trong đống người chết truyền ra.
“A...” Kẻ nọ thất kinh, thét lên chói tai, vội lui xa ra.
Quan binh ở gần thùng xe đều nghe thấy tiếng thở dài thứ hai, không khỏi
kinh hãi cũng hét lớn, nhảy dựng lên, sắc mặt đều tái nhợt.
“Có... có quỷ...” Quan binh vừa rồi nhấc tấm mành đã sợ đến nỗi thiếu chút
nữa là tè ra quần. Giờ hắn mới hiểu nguyên nhân vì sao mà những người
này không lên xe chuyển xác chết xuống.
Quân Đô kỵ bên kia cũng đã tới gần, đoạn hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
“Có quỷ, trên xe...” Bọn quan binh đều luống cuống, chỉ về cái thùng xe đã
truyền ra tiếng thở dài, sợ hãi đáp.
Quân Đô kỵ cũng sợ giật nảy mình, nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy sắc mặt
đám quan binh kia ai nấy đều trắng bệch, chúng cũng không dám xông bừa
đến gần thùng xe.
“Có khi nào là giả chết không? Hay chúng ta... hay là đi đi,” một tên quan
binh lắp bắp nói.
“Không được! Không chôn mấy cái xác này thì làm sao giải thích với thống
lĩnh đây?” Một tên quân Đô kỵ hỏi.
“Muốn chôn thì ngươi đi mà chôn,” một gã quan binh cũng có chút tức
giận, nói. Thật ra địa vị của quân Đô kỵ và bọn họ tương đương nhau,
nhưng quân Đô kỵ cứ như hơn người một bậc, đến cả đãi ngộ cũng cao hơn
chút. Bởi vậy, những binh chủng khác trong thành đối với chiến sỹ của quân
Đô kỵ đều không có chút lễ độ.
“Đi thì đi! Ai như đám nhát gan bọn ngươi!” Tên quân Đô kỵ nọ ngạo nghễ,
khinh thường nói.
“Ngươi...” Gã quan binh kia giận lắm, muốn động thủ, lại bị một lão binh
kéo lại.
Tên Đô kỵ khinh thường nhìn kẻ nọ, rồi giục ngựa đi đến bên cạnh xe. Khi
đến phía trước chiếc xe, tên Đô kỵ này thoáng chút do dự, lấy thương khêu
mành xe ra, lập tức hắn sợ run lên.