Chỉ thấy trên đống xác chết trong xe là một cái xác tóc tai dựng đứng, mặc
áo trắng đang ngồi, cả người nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,
đôi mắt rỉ máu.
Không chỉ vậy, trên mặt xác chết đó hình như còn mang một nét cười cổ
quái, nháy mắt với tên Đô kỵ đó.
Lúc tên này khêu mành lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía
thùng xe, dĩ nhiên cũng thấy cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy đó.
“Quỷ...” Tên Đô kỵ quân kia sững sờ hồi lâu mới biết thét lên một tiếng,
cây thương trong tay rơi xuống đất. Đúng lúc hắn kêu thét, muốn giục ngựa
chạy đi, cái xác bỗng tà tà bay lên, mười ngón tay như kích, với một tốc độ
nhanh không thể tưởng tượng được, chộp lấy cổ hắn.
“Quỷ à... giả chết à... chạy mau...” Đám quan binh cùng quân Đô kỵ dần ý
thức được, lập tức sợ đến nỗi hồn phi phách tán, chạy thục mạng về phía
Uyển Thành.
Cặp vuốt quỷ còn chưa dùng lực thì tên Đô kỵ bị túm cổ đã sợ đến miệng
phun bọt mép, hai mắt trắng dã, chết ngất đi; nhưng cái xác nọ vẫn nắm
chặt cổ của hắn không buông.
Mãi đến khi đám quan binh chạy mất không còn một tên, cái xác sống lại
đó mới nới lỏng tay, thở một hơi thật dài. Khi thi thể của gã Đô kỵ đó ngã
ầm xuống ngựa, cái xác kia mới cười phì một tiếng.
“Các ngươi ra đi! Đám tiểu quỷ nhát gan đó chạy hết rồi!” Xác chết bất ngờ
mở miệng nói chuyện.
“Nặng quá, những người này chút nữa đã đè ta bẹp dí rồi!” Lưu Tú chui ra
khỏi buồng xe, uốn éo vươn vai.
Người trẻ tuổi xa lạ kia cũng đã từ trong thùng xe nhảy ra, “xác chết” lập
tức nhảy tới, đoạn nói: “Tài hóa trang của ngươi thật lợi hại. Tiểu tử kia đã
bị bộ dạng này hù chết!” Vừa nói, y vừa chỉ cái xác tên Đô kỵ trên mặt đất.
Đương nhiên, “xác chết” chính là Đặng Vũ.
“Đó đều là do kế sách hay của bạn ngươi!” Người thanh niên lạ thờ ơ nói.
“Không đâu, huynh đài quá khen rồi. Tại hạ là Lưu Tú, vị này là nghĩa đệ
Đặng Vũ của ta, dám hỏi tôn tính đại danh của huynh đài là gì?” Lưu Tú
khiêm nhường cười, nhã nhặn hỏi.