“Tại hạ họ Tần tên Phục. Thì ra hai vị chính là nhân vật anh hùng mà bọn
chúng muốn truy nã,
ngưỡng mộ đã lâu!” Người trẻ tuổi hết sức kinh ngạc, trở nên khách khí,
nói.
“Nghe giọng của Tần huynh dường như cũng là người Uyển Thành, không
biết Tần huynh vì sao cũng phải dùng thủ đoạn này để ra thành?” Lưu Tú có
chút kỳ lạ bèn hỏi.
“Có những chuyện không có lý do gì cả, nếu cứ muốn hỏi vì sao thì sẽ mất
đi niềm vui thú. Vì vậy
xin Lưu huynh bỏ qua cho ta không nói!” Tần Phục cười, thản nhiên đáp.
“Ồ, Tần huynh nói quá lời, ta đã lỗ mãng rồi!” Lưu Tú không chút để ý,
cười nhạt nói.
“Chúng ta từ biệt ở đây vậy. Nếu có cơ hội gặp lại, Tần Phục nhất định sẽ
mời hai vị nhân huynh uống vài chén!” Tần Phục lại nói.
Đặng Vũ thấy Tần Phục à ơi thần bí như vậy, trong lòng có phần không
thích. Hơn nữa vừa rồi giao thủ chưa phân thắng bại, với tâm tính thiếu
niên, tất nhiên Đặng Vũ không quen nhìn thái độ từ chối người khác xa cả
ngàn dặm của Tần Phục, nên không nhịn được cười lạnh lùng, nói móc: “Ta
thấy ngày khác hãy nói tiếp, chỉ mong Tần công tử không phải loại người
sang hay quên chuyện, ngày nào đó chạm mặt mà không nhận được chúng
ta thôi.”
Thần sắc Tần Phục khẽ biến đổi, nhưng cũng không đáp lại Đặng Vũ, chỉ
chắp tay nói: “Sau này gặp lại!” Nói xong, Tần Phục cũng không nhìn thêm
Đặng Vũ lấy một lần, bước thẳng về phía xa.
“Tần huynh đệ không muốn một thớt ngựa thay cho đi bộ sao?” Lưu Tú lên
giọng hỏi.
Tần Phục ngẩn người, dừng lại nhìn mấy thớt ngựa buộc vào xe, cười nói:
“Cảm ơn Lưu huynh nhắc nhở!” Nói xong, y cởi một thớt ngựa khỏe ra, rồi
hiên ngang bỏ đi.
“Chúng ta cũng đi thôi!” Lưu Tú nhìn Tần Phục đi xa, nói với Đặng Vũ.
Đặng Vũ thấy uất ức trong lòng, gã Tần Phục kia quả thật chẳng thân thiện
gì. Đặng Vũ vốn là một người tâm tính cao ngạo, nhưng Tần Phục so với