Phục đang chờ thời cơ ra tay. Có lẽ hắn căn bản không thể ngờ lại có người
đang đợi mình.
Năm trượng... ba trượng... một trượng, Tần Phục như diều hâu chồm lên,
nghiêng người lao ra.
“A...” Tên quan binh kia chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, đã bị rớt khỏi lưng
ngựa, té ngã rất nhanh, suýt chút nữa thì ngất đi luôn.
“Hí...” Tần Phục liền túm lấy dây cương, con ngựa chồm lên, y đã ngồi trên
yên.
“Xin lỗi huynh đệ, ta mượn ngựa dùng tạm nhé!” Tần Phục ngoảnh đầu,
thấy quan binh nọ rên thảm, cố đứng lên, khóe miệng chảy máu, không ngờ
cũng là một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ mình khiến y cảm thấy có phần bối
rối.
Con mắt oán giận của quan binh nọ như phun ra lửa, nhưng lúc này căn bản
không có hơi sức đoạt lại ngựa, hắn không khỏi tức giận, chửi: “Con mẹ tên
cẩu tạp chủng ngươi, lão tử liều mạng với ngươi!” Chửi xong định xông tới
đánh Tần Phục. Nhưng vừa rồi bị ngã dường như đã bị trật xương chân,
mới lên được một bước, hắn bị ngã kềnh ra, ôm đầu gối rên hừ hừ.
Tần Phục không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Tên đáng chém nghìn đao nhà ngươi, còn cười ư? Lão tử chửi tổ tông
mười tám đời của ngươi. Con mẹ nó, đúng là năm hạn, đi đến đâu cũng gặp
xui xẻo. Lão tử trốn thoát không dễ dàng gì, lại gặp phải tên khắc tinh
ngươi... ôi chao...”
“Xin lỗi, con ngựa này coi như là ta mua đi!” Tần Phục thấy đối phương nói
chuyện là lạ, liền quẳng xuống một khối bạc.
Thiếu niên nọ không khách khí, liền chộp lấy nén bạc, lại nguyền rủa: “Tốt
nhất là ngươi hãy giữ chút bạc mà mua quan tài, đừng tưởng đoạt ngựa của
lão tử thì sẽ có tốt đẹp gì, đợi lát nữa ắt biết!”
“Việc này không cần huynh đài lo lắng!” Tần Phục không khỏi bật cười nói,
đồng thời vung roi, ruổi ngựa chạy đi.
“Ta tên Lâm Miểu, nếu ngươi có thể không chết, sau này sẽ còn gặp lại
nữa!” Thiếu niên nọ bưng đầu gối hướng về bóng lưng của Tần Phục, hô
lớn.