“Ta nhớ rồi, sẽ còn gặp lại!” Tần Phục thấy người này quả thật thú vị, tự
nhiên không để bụng lời chửi rủa của đối phương. Nếu đổi lại là y, y cũng
sẽ nguyền rủa kẻ đoạt ngựa của mình thôi.
“Mẹ kiếp, Lâm Miểu mất ngựa chưa chắc đã là không may! Nếu tiểu tử
ngươi đã có nguyện ý giúp đỡ, lão tử cũng không ngại...” Thiếu niên nọ
nhìn về bóng lưng của Tần Phục, lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh gã đã ngẩng
đầu trông về phía không xa, thấy một lớp bụi đất bốc lên càng lúc càng gần,
một loạt tiếng vó ngựa dồn dập đang tiến lại.
“Mẹ kiếp, nhanh thật! Lão tử không hầu ngươi chơi nữa, cầm bạc rồi còn
không đi mới là lạ đấy.” Gã thiếu niên vừa nói, vừa phớt lờ vết thương ở
đùi, lê bước chạy vào trong bãi cỏ dài trên sườn núi phía sau.
Tần Phục cảm thấy tiếng vó ngựa phía sau bám theo cực sát. Ban đầu y
chẳng buồn để tâm, nhưng sau nghĩ lại thì thấy không đúng. Ke cả y đã vài
lần đổi đường đi và phương hướng, nhưng đám người ngựa tựa hồ cũng đổi
đường và hướng đi theo y. Đám người này hiển nhiên là đuổi theo y mà
đến, không chỉ vậy, trong những người này còn có cao thủ truy tung[5[, nếu
không, không thể nắm được chính xác phương hướng y bỏ chạy mà đuổi
theo gắt gao như thế.
Tần Phục muốn nhìn xem những người này là ai. Y không tin người của Tề
phủ Uyển Thành lại đuổi theo được y nhanh và chuẩn như thế! Có lẽ lúc
này người của Tề phủ còn chưa phát hiện ra vật bị trộm, nhưng cũng không
phải không có khả năng! Tần Phục cầm cương ngựa, xông lên một ngọn
núi. Tại đây, ít nhất cũng không sợ sự uy hiếp bởi kẻ địch đông người. Trừ
phi đối phương đều là loại cao thủ như cẩm Y Hổ và Đặng Vũ.
Một đội khoái kỵ rất nhanh đã tiến vào tầm mắt của Tần Phục, có hơn hai
mươi người. Chỉ nhìn thế đuổi gió vờn trăng của những người đó là có thể
biết họ là những kẻ có cuộc sống gắn với lưng ngựa, khiến người ta không
thể coi thường.
“Trên sườn núi, không được để hắn chạy thoát!” Một đội kỵ binh thấy Tần
Phục dẫn ngựa đứng trên sườn núi, bèn hô lên, đoàn ngựa lập tức tản ra bốn
phía.