Tần Phục ngạc nhiên, đám người này không phải quan binh. Cách ăn mặc
của họ có phần giống đám giặc cướp. Xem ra đám người này thật sự coi y
là mục tiêu rồi, nhưng y chắc chắn bọn họ sẽ phải thất vọng.
“Các ngươi vì sao cứ đuổi theo ta không rời thế?” Tần Phục cao giọng quát
hỏi, đồng thời cẩn thận đánh giá những kỵ sỹ đó.
“Mau đem bảo vật trả lại bọn ta ngay, nếu không, đừng trách bọn ta bắn tên
không thương tiếc!” Một tráng hán tử giục ngựa tới gần, hướng về Tần
Phục đang trên sườn núi, quát to.
“Ta không hiểu các ngươi đang nói gì, ta dám chắc là các ngươi đã nhận
lầm người rồi. Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi sao?” Tần Phục giữ đầu
ngựa, cao giọng chất vấn.
Lời của Tần Phục quả đã làm đám giặc dưới núi sững sờ. Lúc này, bọn
chúng đã có thể nhìn rõ khuôn mặt cùng quần áo của Tần Phục, nhưng đó
không phải là người mà chúng đuổi theo, bảo sao không sững sờ?
Dưới chân núi, đám giặc lập tức nhìn nhau bối rối, có vài tên còn thấp
giọng thì thầm, hiển nhiên bọn chúng cũng đã trở nên hồ đồ rồi.
“Ngựa của ngươi rõ ràng là vật cưỡi của trại Thiên Hổ ta, nhất định ngươi
cũng là đồng bọn của tiểu tử họ Lâm kia! Hừ, đừng mong ở trước mặt ông
mà giở thủ đoạn gì!”
“Nhị trại chủ, đừng nhiều lời với y, cứ bắt y trước rồi nói tiếp!” Một gã sơn
tặc nói.
Tần Phục thầm kêu khổ, giờ mới nghĩ đến mấy lời sau cùng của gã thiếu
niên kia là ý tứ gì. Xem ra đám người trại Thiên Hổ này đang truy kích Lâm
Miểu, nhưng việc đánh nhỡ đập nhầm của y không ngờ đã nhử truy binh
giùm gã họ Lâm kia. Hiện tại, bọn người này cứ nhất định tính hết lên đầu
y, lúc này dù y có muốn cũng không thể giải thích rõ ràng được.
“Ta nghĩ các ngươi đã hiểu lầm. Thớt ngựa này chỉ là ta cướp được từ một
quan binh họ Lâm. Ta không biết đó chính là chiến mã của trại Thiên Hổ
các ngươi đâu.” Tần Phục vẫn cố gắng giải thích.
“Ngươi cho rằng những lời này gạt được Trần Thông ta sao? Đi mà lừa đứa
trẻ ba tuổi ấy!” Nhị trại chủ cười lạnh, nói.