“Nếu thừa thì không cần trả lại, thiếu thì sẽ trả thêm. Có điều, không tính
những người mới tới này đâu nhé.” Lâm Miểu cười bảo.
Những người ngồi uống trà bên cạnh thấy Lâm Miểu hào phóng như thế,
hơn nữa lại nói chuyện vô cùng hấp dẫn, tất cả đều nảy sinh thiện cảm.
Chưởng quỹ cũng không nói gì, chỉ nhìn quần áo trên người Lâm Miểu, tay
nắm chặt khối bạc, im lặng lui xuống.
Lâm Miểu và mọi người đều thấy khó hiểu, không rõ vì sao ông lão ngay cả
một biểu hiện cũng không có mà đã lui ngay xuống, quả thật có chút ngạc
nhiên.
Lâm Miểu cũng chẳng tính toán đặc biệt gì; có điều y cảm thấy ánh mắt của
ông lão lúc lui xuống có chút quái lạ, nhưng sự chú ý của y nhanh chóng bị
Tề Tử Thúc và đám nhân mã của Hầu phủ thu hút mất.
“Chưởng quỹ, mau đem mấy bình trà lớn lên đây!” Đám Tề Tử Thúc vừa
xuống ngựa đã hô lên.
“Nhường chỗ! Nhường chỗ!” Đám cao thủ của Hầu phủ thấy trong quán
nước chẳng còn mấy vị trí, không đủ cho cả bọn ngồi, lập tức quát tháo ầm
ĩ.
Lâm Miểu nổi giận, muốn đứng lên chửi nhưng bị Đặng Vũ đá khẽ một
cước, Miểu ngơ ngác nhìn Đặng Vũ, có chút không hiểu.
Phần lớn đám người đi đường đang nghỉ chân trong quán đều là khách
buôn; tuy cũng có vài nhân vật giang hồ nhưng không dám đối đầu với hơn
hai chục tên như hổ như sói này.
Người giang hồ đương nhiên giỏi nhìn mặt đoán tướng nhất, thấy đám
người này nghênh ngang đi vào là biết ngay trong bọn chúng chẳng có tên
nào dễ chọc. Do đó, họ đành phải nhẫn nhịn đứng lên nhường chỗ, cũng có
người bất bình đứng lên bỏ đi.
Đám cao thủ của Hầu phủ không nhịn được liền vênh vang cười lớn, đặt
đao kiếm lên bàn hoặc giơ chân giẫm lên ghế, tỏ vẻ cực kỳ uy phong, thái
độ hống hách không sao chịu nổi.
Đặng Vũ đưa mắt nhìn Lưu Tú. Lưu Tú thừa cơ đứng lên, cất giọng khàn
khàn nói: “Lâm huynh đệ, bọn ta đi trước đây.”