Lâm Miểu hết sức ngạc nhiên, lập tức lửa giận dâng lên. Lâm Miểu đương
nhiên không biết nguyên nhân chính khiến Lưu Tú và Đặng Vũ muốn đi,
mà chỉ nghĩ hai người này cũng sợ đám Tề Tử Thúc, y không nhịn được
nên đứng phắt dậy!
Trong lòng Lưu Tú vừa thầm kêu không hay, còn chưa kịp lên tiếng ngăn
trở thì Lâm Miểu đã phẫn nộ chửi: “Con mẹ nó, cái gì thế!”
Đặng Vũ nghĩ hỏng việc rồi, mấy vị khách uống trà đang muốn đi cũng
thầm kêu khổ.
Quả nhiên, lời của Lâm Miểu vừa dứt liền có một gia tướng của Hầu phủ
đứng lên, giận dữ quát: “Tiểu tử thối, mày chửi ai đó?”
Lâm Miểu lửa dâng lên đầu, không để ý tới ánh mắt của Lưu Tú, ưỡn người
ra, nhìn tên đó đầy khinh thường, đáp: “Ta đang chửi một đám chó cắn bậy
sủa bậy, liên quan gì tới ngươi?”
“Con mẹ nó, muốn chết hả?” Tên gia tướng kia giận dữ vung đao chém tới.
Lâm Miểu phẫn nộ nói: “Đừng cho rằng người đông thì lão tử sợ!” Vừa nói
Miểu vừa đưa tay chụp lấy một chiếc ghế, đập mạnh.
Trong lòng Lưu Tú thầm kêu hỏng rồi, nhưng việc đã tới nước này, y cũng
không thể ngăn được nó phát triển. Đã vậy thì y và Đặng Vũ có muốn đi
cũng không được, dù sao cũng không thể để cho người bạn mới quen phải
chết thảm được. Huống chi, gã thanh niên tên Lâm Miểu này quả thật là
một người nhiệt huyết, cực kỳ trọng tình nghĩa, bọn y sao có thể thấy chết
mà không cứu?
Một số người khác vốn đang chuẩn bị rời đi, thấy vậy cũng dừng bước đứng
xem. Tuy nhân tính trên đời này đã dần mai một nhưng vẫn còn phân biệt rõ
thị phi, biết Lâm Miểu chỉ vì bọn họ mà nổi cơn bất bình. Huống chi, bọn
họ đối với người thanh niên nhiệt huyết này quả thật đã có chút thiện cảm.
Tề Tử Thúc và đám gia tướng của Hầu phủ cũng ngừng cả lại, xem xét tình
huống.
“Rầm...” Cái ghế dài bị chém mất một khúc, Lâm Miểu lùi lại một bước,
còn tên gia tướng của Hầu phủ lại lùi đến bốn bước.
Mọi người không khỏi hoảng sợ, Lưu Tú càng kinh ngạc hơn. Cái ghế của
Lâm Miểu vung lên căn bản chẳng theo chiêu thức nào cả, tưởng như sơ hở